Ở nông trại kia, có một con lừa giúp việc cho chủ rất đắc lực. Quanh năm lừa lo chuyên chở các vật nặng, nào kéo xe, chở lúa, công việc hết sức nặng nhọc. Tuy vậy lừa không bao giờ ta thán, cứ cúi đầu vâng theo ý chủ sai khiến. Lâu ngày, vì quá vất vả lừa đâm ra kiệt sức, gầy yếu chỉ còn có da bọc xương. Người chủ nuôi, không có lòng bác ái mấy, tính đem bán lừa đi, cho người ta lột lấy da.
Biết vậy, lừa bèn bỏ trốn, tìm đường lên tỉnh. Đi một quãng khá xa, nó gặp một con chó săn đang vừa đi thất thểu vừa rên ư ử, có vẻ mệt nhọc vô cùng.
Lừa hỏi:
- Anh làm sao mà rên rỉ thế?
Chó đáp:
- Bác ơi, chủ tôi muốn giết tôi, chỉ vì tôi nay đã già yếu rồi, không còn đi săn được nữa. Bởi vậy tôi phải chạy trốn, để khỏi bị đập chết. Bây giờ biết lấy gì sống cho qua ngày đây?
Lừa bảo:
- Anh đừng lo, cứ đi theo tôi lên tỉnh. Tôi định lập một ban nhạc, làm trò giúp vui để kiếm ăn.
Chó nhận lời cùng đi. Được một quãng, chúng gặp một con mèo mướp, dáng điệu ủ rũ ướt át như bị dầm mưa tới ba ngày.
Lừa hỏi:
- Chú miu sao có vẻ buồn rầu thế?
Mèo thở dài đáp:
- Vừa mới suýt chết, hai bác bảo còn vui làm sao được?
Chó nói:
- Đầu đuôi làm sao, chú cho anh em chúng tôi cùng biết.
Mèo than thở:
- Tôi già quá, răng rụng hết cả, nên chỉ muốn nằm yên trong xó bếp, không thiết đến sự săn bắt chuột nữa. Bọn chuột được thể càng lộng hành hơn, nên chủ nhà giận quá, đem dìm tôi xuống nước cho chết. May tôi vùng thoát được; nhưng bây giờ biết ăn ở vào đâu?
Lừa bảo:
- Nếu vậy chú nên nhập bọn với chúng tôi, ta cùng lên tỉnh làm ăn.
Mèo nghe lời đi theo. Cả ba đi ngang một nông trại thấy một anh gà trống đậu trên hàng rào vươn cổ kêu quang quác.
Lừa hỏi:
- Có chuyện gì mà chú kêu thất thanh như vậy? Tiếng kêu của chú làm chúng tôi sởn cả lông.
Gà trống đáp:
Ngày mai là ngày rằm tháng 7, gia đình này sẽ làm lễ giỗ mời thân bằng quyến thuộc tới ăn. Bà chủ nhà định chiều nay thì cắt cổ tôi làm thịt nấu măng. Bởi vậy còn sống được phút nào, tôi kêu lên cho hả.
Lừa liền đề nghị:
- Chú gà ơi, chú có giọng gáy tốt quá, chú nên theo chúng tôi hợp thành một bọn để kiếm ăn, còn hơn ở lại mà chịu chết.
Gà nghe hữu lý nhận lời ngay, và cả bốn kéo nhau lên đường. Đêm đến, chúng tới một khu rừng, tính ngủ lại ở đó.
Bác lừa và anh chó nằm dưới một thân cây lớn. Chú mèo leo nằm trên nhánh cây, còn chú gà thì bay đậu trên ngọn. Trước khi ngủ gà đưa mắt nhìn quanh thăm dò địa thế, chợt thấy xa xa có le lói ánh đèn ở trong một căn nhà hắt ra. Nó liền thông báo cho anh em biết.
Lừa bảo:
- Nếu vậy, chúng ta hãy nhổ trại, lần tới đó xem sao.
Chó bàn:
- Biết đâu chúng mình chẳng kiếm được ít thức ăn lót bụng.
Theo ánh đèn chúng lần tới một căn nhà của bọn cướp. Lừa cao lớn nhất bọn nên đến bên cửa sổ nhìn vào.
Gà hỏi:
- Bác có nhìn thấy gì không, bác lừa?
Lừa đáp:
- Tôi thấy một bàn đầy rượu thịt và một bọn cướp đang quây quần nhậu nhẹt.
Gà nói:
- Thế thì tốt quá!
Lừa bảo:
- Giá chúng mình đuổi được chúng đi, để ăn bữa tiệc này nhỉ.
Bốn anh em liền bàn mưu tính kế đuổi bọn cướp, và chúng bày ra một cách như sau: lừa đứng gác hai chân trước lên thành cửa sổ ; chó trèo lên lưng lừa, mèo đứng trên lưng chó, và gà trống thì đậu trên đầu mèo.Xong xuôi, theo hiệu lệnh của gà, chúng cất tiếng kêu lên một lượt. Lừa hí, chó sủa, mèo ngao, gà gáy, rồi tông cửa nhảy vào. Nghe tiếng kêu khủng khiếp đó, bọn cướp đang mải ăn uống xô nhau chạy hoảng vô rừng.
Bốn anh em liền ngồi vào bàn, ăn nốt chỗ dở. Nhậu nhẹt say sưa, chúng bảo nhau tắt đèn tìm chỗ nằm nghỉ.
Theo thói quen của mỗi đứa, lừa ra nằm ngoài đống rơm, chó nằm ngang nơi bực cửa, mèo lăn lại gần bếp lửa, còn gà đậu cao ngoài mái hiên. Sau cuộc hành trình mệt nhọc cả bốn anh em đều mệt nhoài, và chẳng bao lâu chập chờn trong giấc ngủ.
Bọn cướp ẩn trong rừng tới nửa đêm, thấy ánh đèn trong nhà đã tắt và tình hình có vẻ yên tĩnh nên tên tướng cướp ra lệnh cho một đàn em quay về thám thính xem sao.
Tên đàn em mò về, nghe ngóng hồi lâu, thấy tứ bề vắng lặng, liền rón rén lần vào trong bếp toan thắp đèn lên cho sáng. Hắn tìm được cái que và nhầm tưởng đôi mắt mèo là hai cục than hồng nên dí vào châm cho cháy.
Không dè mèo giật mình tỉnh dậy, nổi xung vì bị chọc vào mắt, nên nhảy ngay lên mặt tên cướp vừa cào vừa kêu:
- Ngaaoo... u!
Hoảng hốt tên cướp cắm đầu bỏ chạy ra cửa. Chẳng may hắn đụng phải anh chó. Một tiếng gầầu hộc lên, hắn bị đớp một miếng rách cẳng.
Thất đảm, hắn loạng choạng chạy ra sân bị ngay anh lừa đá cho mấy cú bằng trời giáng ngã lăn ra đất.
Giữa lúc tên cướp lồm cồm bò dậy để chạy trốn, chú gà trống nghe động cũng thức giấc, vươn cổ kêu:
- Cúc cù cu... u... u!
Tên cướp chạy bán sống bán chết về báo cho chủ tướng biết. Hắn run rẩy nói:
- Khiếp quá, tôi vừa vào đến nơi, đã bị ngay một bàn tay có vuốt nhọn cào rách mặt; chạy ra đến cửa lại bị ngay một mũi dao đâm vào chân; thoát được ra sân lại bị gậy gộc giáng tới tấp vào ngực trong khi có tiếng nói the thé bảo: "Cút ngay đi i i!" Sợ quá tôi chạy về đây, các anh cứ xem những vết thương trên người tôi thì biết.
Từ đó, bọn cướp không còn dám bén mảng tới căn nhà ấy nữa. Còn bốn anh em con lừa, thì lấy ngay nơi đó làm tổ ấm, chẳng muốn đi đâu nữa.
XUÂN VŨ kể
Theo một truyện ngắn của Grimm
(Trích từ tập truyện nhi đồng Tuổi Hoa số 3, tháng 8-1962)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.