Quê hương tôi miền thùy dương cát trắng,
Có bóng dừa che rợp cả quê yêu.
Buổi chiều buông vi vút những cánh diều,
Đàn hạc trắng mỹ miều tung cánh bạc.
Gió chiều lay giờ đây còn biếng nhác,
Mặt biển buồn sóng biếc nhẹ xôn xao.
Ánh trăng lên soi sáng tỏ đêm nào?
Đêm nay lại đón chào muôn vạn vật.
Ngoài xa khơi cánh chim đà lẩn khuất,
Cánh thuyền buồm lây lất mãi lênh đênh.
Bãi biển khuya nghe sóng nước dập dềnh,
Nghe gió nhẹ một mình mà buồn vắng.
Quê hương tôi mang tên miền cát trắng,
Thấy thương nhiều nghe nhắc đến luôn luôn.
Ai đến thăm qua đây ngắm một lần,
Sẽ lưu luyến muôn phần khi cất bước.
Quê hương tôi xa xa toàn sóng nước,
Xóm hiền hòa luôn mơ ước yên vui.
Khi xa quê tôi cảm thấy bùi ngùi,
Bao lưu luyến chôn vùi sao cho đặng!!!
VŨ VĂN CHƯƠNG
(Vũng Tầu)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 31, ra ngày 26-3-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.