- Anh ơi! Đầu năm khai bút là thế nào anh?
- Là cầm bút viết lần đầu tiên trong năm mới.
- Viết mở đầu trong năm thì có chi lạ đâu anh.
- Không có chi lạ, em à. Vì em vốn học sẵn đã biết viết rồi. Khai bút với chúng ta, tuy không có những ý nghĩa đầy mê tín như có khai bút giờ tốt, thì cả năm mới học giỏi, nhưng ta cũng nên khai bút.
- Để làm chi, anh?
- Để khỏi quên đi cái vui chơi, chứ sao. Ngày tết là ngày vui, là ngày đánh Tam Cúc, nhưng đừng có quên rằng chúng ta phải chăm lo việc học, và coi việc học cũng vui như những cái vui ngày Tết.
- Nhưng ngày thường em vẫn học đều.
- Thì có sao! Ngày Tết em cứ vui đi, vui đều đi, nhưng em bỏ ra nửa giờ, một giờ để tỏ ý tượng trưng cho cố gắng của ta sẽ có trong năm mới. Khi mà trong lòng em hân hoan trong khói nhang, xác pháo, em sẽ thấy lúc khai bút thú vị lạ thường, và việc học sẽ vui như một trò chơi. Khai bút là tượng trưng cho ý chí quyết học và học vui đấy em ạ. Và không những em khai bút mà còn nên xem xét em còn thiếu những gì thì em kiểm điểm lại để làm cho trọn.
- Em chẳng còn thiếu chi đâu anh ơi!
- Ấy là em tưởng thế đấy, chứ chắc em còn thiếu. Em thường than rằng em học mau quên mà.
- Thế em phải làm chi?
- Bây giờ, em ngồi em vẽ cái bản đồ thân yêu nước Việt của chúng mình, rồi em ghi các danh từ địa lý lên trên, đem tô màu cho đẹp và dán ở trước bàn học của em. Em vừa làm đẹp bàn học, vừa được hãnh diện, vừa được trọn năm vui vẻ mà nhớ lại công trình ngày Tết, lại vừa được có sẵn bản đồ trước mặt thì em còn quên bài học sao được.
- Được rồi, em sẽ... khai bút vẽ.
- Em xét lại các bài học đi, rồi em cố đọc các bài học trong những bảng ghi tóm tắt, hoặc viết ra các công thức toán, viết cho lớn ra rồi cũng đem treo ở trước bàn học. Em sẽ được lợi, vì được đọc đến luôn, tất nhiên sẽ mau nhớ.
- Rồi! Em sẽ nghe theo lời anh.
- Anh còn muốn bảo em vẽ vài cành hoa xanh đỏ lên bảng công thức, để cho đỡ khô khan...
- Em vẽ le lắm, em sẽ làm anh coi.
- Anh lại còn muốn em khai bút trong lòng nữa cà.
- Khai bút trong lòng là thế nào hở anh?
- Là tự viết ra ở lòng mình những lời nguyền không bao giờ phai mờ. Em hãy kiểm điểm xem trong năm mới, em đã có những lỗi lầm nào, những thiếu sót nào. Rồi em thấy lỗi ở đâu thì em nguyện sửa đổi.
- Khó ghê!
- Không khó đâu, em. Này nhé! Anh chỉ dẫn em vài câu hỏi, em cứ thành thật trả lời.
1. Năm ngoái em có lười không?
2. Em học khá không? Hạng mấy? Tại sao? Kém về môn gì? Không chịu học hay sao?
3. Hạnh kiểm có tốt không? Thầy yêu em không? Bạn mến em không? Ba má yêu em không? Đối với anh chị em có lỗi gì không?
4. Em có tật xấu gì không?
Đó, nếu em thành thật trả lời, thì em có thể viết vào trong lòng em những lời nguyện đầu năm như:
Năm nay ta nhất định chăm học.
Ta nhất định luyện thêm Toán, Sinh ngữ và Việt văn.
Ta nhất định làm vui lòng thầy và cha mẹ. Kính anh chị và nhường bạn bè.
Ta không nhát sợ nữa.
Như thế là khai... lòng đấy. Và cam doan em sẽ thấy cái Têt vui hơn, ý nghĩa hơn.
NGỌC BÌNH
(nhóm Viễn Du)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, 1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.