Bông dua Ngọc Hoàng
Nhũ danh Thượng Đế
Thần ở dưới thế
Phục vụ Thiếu Nhi
Mỗi năm đến kỳ
Lên đây báo cáo
Hôm qua xào xáo
Vợ cứ đòi đi
Nằng nặc một khi
Bắt thần chiều ý
Không găng một tí
Là mụ đi theo
Cá ốm tỏng teo
Làm sao mà chở
Từ đây xuống nớ
Một triệu triệu cây
Dẫu đi suốt ngày
Cũng toi mấy bữa
Bây giờ thêm nữa
Một mụ to con
Cá sẽ sụm luôn
Giữa đường nằm vạ
Đòi chi đòi lạ
Không được thì đe
Thần sợ chuyến về
Nó phang thần quá
Lòng Ngài biển cả
Xin giúp một tay
Hạ trát xuống ngay
Cấm mụ động thủ
Lại sai Thiên Sứ
Hộ tống thần về
Gửi gấm nhắn nhe
Không thần bán sới!
Sang năm Xuân tới
Quyết chẳng lên đây
Báo cáo mặc thây
Cho Ngài mù tịt!
Lòng riêng xin hết,
Tâm sự đã xong
Giờ tới việc công
Thần xin báo cáo!
*
Ải! Ải! Ải!
Giữa chốn Thiên đình
Trầm hương thơm phức
Bệ rồng chín bực
Nhã nhạc vang lừng
Ghi ta phừng phừng
Trống cơm rộn rã
Phèn la nôn nả
Sáo ống rập rìu
Tiêu diêu... Tiêu diêu
Rõ miền cực lạc
Thần cong gối hạc
Tung hô bẩy lần
Dâng lên nghìn trùng
Hếp pi niu ía!
(Happy new year!)
*
Trước hết xin kể
Mọi chuyện trong nhà
Báo lỗ quá ta
Thoi thóp thoi thóp
Từ hai năm trước
Mỗi số một tuần
Bây giờ lần lần
Nửa tháng một số
Thật là một vố
Giáng nặng hơn chùy
Tội nghiệp Thiếu Nhi
Còn đâu phong dộ
Xin ngài nhớ hộ
Năm ngoái ngày rầy
Chúng nó phây phây
Băm hai trang đủ
Lại thêm các thứ
Ốp sét phom phom
60 tì còm
Giá đề một số
Năm nay đắt đỏ
Xuống hăm bốn trang
Giá cả nghênh ngang
Leo lên tám chục
Độc giả rất bực
Tòa Soạn không vui
Uống nước cầm hơi
Cố công kìm giữ
Ngài ghé mắt thử
Xuống trần tí coi
Cọp ở khắp nơi
Cọp coi cọp báo
Nhâng nhâng nháo nháo
Chỉ biết đi thuê
Báo cũ trả về
Tòa Soạn lãnh đủ
Rồi còn những thứ
Sạp báo cho thuê
Chúng chẳng mất gì
Ở giữa thủ lợi
Đà này đi tới
Báo chết chổng kềnh
Xác nổi lềnh bềnh
Còn gì mà đọc
Nghĩ mà nát óc
Thần muốn xin thôi
Bao nỗi ngậm ngùi
Chịu sao cho thấu
Thánh thượng yêu dấu
Có thương Thiếu Nhi
Hạ lệnh một khi
Truyền mua báo bộ
Gồm các số cũ
Đem đóng rất xôm
Ngoài bọc ni lông
Bìa các tông cứng
Nhà trời dẫu túng
Tiền bạc khó khăn
Ráng mà nhịn ăn
Mua báo bộ trước
Bây giờ còn được
Để mươi năm sau
Ô hô tìm đâu
Cho ra báo bộ?
Coi chừng lúc đó
Còn quí hơn vàng
Sao để lỡ làng
Hối cũng chẳng kịp
Vậy mau kíp kíp
Ra ngay thông tư
Thiên Lôi lừ lừ
Nam Tào, Bắc Đẩu
Bát Tiên Vương Mẫu
Thái Tử Na Tra
Cùng khắp người ta
Ở trên thiên giới
Sạp mở ngay đây
Báo bộ bầy đầy
Tha hồ mà chọn
Thượng đế vơ gọn
Tí ti hoa hồng
Có chút tiền còm
Tha hồ tiêu tết
Tòa Soạn đỡ bết
Lưỡng lợi cả hai
Công ty dài dài
Cứ thế cộng tác
Áp phe to tát
Dịp may ngàn vàng
Chớ để lỡ làng
Ngàn năm một thuở
*
Nội bộ dưới nớ
Năm nay buồn hiu
Tòa Soạn ỉu xìu
Như bánh nhúng nước
May nhờ ơn phúc
Chưa tới lúc tan
Nhiều khi ứa gan
Kỳ đà cản mũi
Vận đen đeo đuổi
Ám quẻ dài dài
Đốt vía hoài hoài
Vẫn chẳng thấy hết
Lại qua một Tết
Lòng dạ chẳng vui
Nước lã cầm hơi
Vẫn cong cổ viết
Mũ ni giả điếc
Bồ hòn ngậm tăm
Thời buổi khó khăn
Nhịn đi là hết
Công lao chẳng tiếc
Xá gì khó khăn
Thôi ráng sống lần
Với đời góp mặt
Ba năm lây lất
Cũng đi khá dài
Lý tưởng xa vời
Vẫn chưa đạt tới
Nhưng thà đeo đuổi
Có mặt hơn không
Những kẻ có lòng
Ngài đâu đóng cửa
Thôi thì lần lữa
Cứ sống qua ngày
Biết đâu một mai
Có lúc bừng dậy
Thời kỳ lừng lẫy
Lại sống phom phom
Lại ra hàng tuần
Lại in Ốp sết
Gia đình, gia điếc
Trở lại như xưa
Thư viện mở bừa
Thẻ phát vung vít
Báo chạy ra rít
Tự túc, tự cường
Khỏi cảnh chán chường
Lo từng ram giấy
Nhà in dục toáy
Thiếu nợ lu bù
Túi chẳng dính xu
Vay bừa tăng tít
Ôi chà, ra phết
Mới tưởng tượng thôi
Đã sướng rơn người
Đã vui hơn Tết
Chừng đó phải biết
Lập bô dài dài
Hôm nay hụt hơi
Có bấy nhiêu đó
Xin ghi cẩn tó
Nỗi lòng Thiếu Nhi
Nếu phải tay chì
Ngài xoay tình thế
Đừng để báo ế
Cấm bọn cho thuê
Độc giả say mê
Cũng đừng đi mượn
Mùa Xuân én lượn
Vận xấu trôi qua
Thời buổi thái hòa
Thiếu Nhi sống mạnh
Được thế mới thánh
Người mới chịu chơi
Xứng đáng là Trời
Trị vì tiên giới
Tụi tôi ở dưới
Quyết chẳng quên ơn
Vịt béo, thịt ngon
Làm lễ bái tạ
Bây giờ thôi nhá
Cho thần bái bai
Lập bô một hơi
Nay đã thấm mệt
Năm nay quá bết
Cá chép ốm tong
Thầy trò bụng không
Lên đường đói lả
Tu toàn nước lã
Đỡ khát dọc đường
Bây giờ chân run
Tứ chi lẻo khoẻo
Mắt nhìn một nẻo
Mồm đọc một nơi
Thượng Đế ngài ơi
Thần xiu hỏi... xỉu...
(Tấu đến đây, Táo quân ngã kềnh ra sân Thiên đình, hai tay bắt chuồn chuồn, cứ chỏ về phía cây đào tiên mà ngoắc ngoắc. Quá quen với cái tính vòi vĩnh của Táo nhà, vả chắc bản ráp bo cũng chẳng còn hay ho nữa, nên thôi, không sao lục tiếp).
ĐINH GÔ
(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Giáp Dần, ra ngày 8-1-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.