Con rạch phù sa nước cuộn dòng
Đẹp bờ sông Hậu lúa đơm bông
Thốt Nốt thanh bình khơi ý sống
Hồn nhiên trời biếc áng mây trong
Cây trái oằn sai vị đậm đà
Chim trời bay rợp cánh đồng xa
Tịch mịch hồn quê đêm thanh vắng
Giọng đàn "tài tử" với lời ca
Thốt Nốt tháng ngày còn mở hội
Áo trắng giáo đường lộng tiếng chuông
Vàm Cống sớt chia tình Lộ Tẻ
Xa vắng miền Tây cũng thấy buồn
Đất tưới mồ hôi vàng ngọn lúa
Mùa rẫy nương theo luống đất cày
Đêm ngủ nhà quê hay bỏ cửa
Nghe tiếng gà khuya đón tiếp ngay
Ôi từng mảnh đất từng huyết mạch
Gắn liền cơ thể tạo quê hương
Chi chít rạch ngòi khơi da thịt
Nối từng cơ thể của yêu thương.
Người Việt là linh hồn nước Việt
Là đất là sông nhịp giao hòa
Hiện hữu rồi ngàn sau nối tiếp
Tình đất - tình người mãi thiết tha
PHẠM LÊ DUYÊN
(Trung học Thốt Nốt An giang)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 144, ra ngày 1-1-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.