Nắng hồng rực rỡ lên cao,
Kia! Trông vườn bé xinh sao lạ lùng.
Ý thơ bé bỗng bừng bừng,
Mộng mơ bé lại ngâm từng câu thơ.
Từ đâu chạy đến hớt hơ,
Anh nhăn mặt lại bảo thơ bé kỳ
Chị thời tai bịt cười khì:
"Trời ơi! Thơ bé nhất nhì cóc con".
Ức lòng lệ bé đoanh tròng,
"Ứ ừ... anh chị chỉ chòng bé thôi"
Vội vàng chị bảo "Nói chơi",
Gật gù, anh bảo "chao ơi! Tuyệt vời".
Nghe khen, lau lệ, bé cười,
Sao anh chị lại nhiều lời thế ni?
PHƯƠNG NGUYÊN THY
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 84, ra ngày 1-1-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.