Bé
Anh Tí,
Giờ nầy ba me đã ngủ, còn anh chắc đang nhìn lên trần mùng nghĩ đến trận đòn hồi chiều - Anh vẫn thế, phải không?
Anh Tí, Bé đợi ba me vào giường ngủ rồi, Bé mới đến bàn lấy giấy viết cho anh đây. Anh Tí, nhớ đến trận đòn hồi chiều mà anh phải lãnh, nước mắt Bé trào ra.
Ba me thường bảo rằng: "anh em phải thương yêu, chìu nhịn nhau" ; thế mà Bé lại giành đồ chơi của anh, lúc anh đang chơi. Không được bé lại khóc, và ba đang ngủ trưa, thế là ba thức dậy, anh bị ba đánh vì tội không nhường Bé - Anh Tí, ba đánh anh đau lắm phải không? Bé thấy cây chổi lông gà toe ra, vậy mà anh không khóc, (chẳng bì Bé, chưa đụng đến Bé đã khóc) anh "can đảm" ghê đi - Không nịnh mô. À, anh đừng giận Bé nhé.
Bé dừng bút, anh Tí tha lỗi cho Bé nghe.
BÉ
Ba
Cả đêm thằng Tí ngủ không được, chắc đau lắm mà không nói, tội nghiệp thằng bé, năm ni thi đệ thất mà yếu quá - Bé đi học rồi, mà sao thằng Tí chưa dậy, tính vào gọi nó dậy đi học, thì me nó bảo cho nó nghỉ kẻo hồi hôm đau nó ngủ không được - Thật là bậy, hồi chiều đánh thằng Tí quá nặng, nó đã yếu mà đánh thế chắc nó đau quá. Trong nhà chỉ hai anh em, thế mà không thương nhau, cứ như chó với mèo gầm gừ nhau hoài. À! Mà con Bé cũng thật hư, đòi đồ chơi của anh, rồi lại làm ồn giữa buổi trưa. Cái gì để ở bàn viết mà gió bay thế? Thì ra cái thư, mà thư của ai đây? Thật không ngờ con Bé lại biết viết thư, hồi mình học lớp ba như con Bé, mình viết một câu không ra trò. Thế ra, con mình giỏi hơn mình khi xưa nhiều.
Đọc bức thư con Bé gởi cho thằng Tí mà thương, còn nhỏ mà nó biết thế thì tốt lắm. Bữa nào thằng Tí khỏe, dẫn hai anh em ra bến tàu đánh chén, chắc hai đứa thích lắm.
Tí
Thức giấc dậy, nhìn đồng hồ đã tám giờ mười lăm, tính vùng dậy nhưng mình ê ẩm, dậy không nổi.
Lần mò ra được bàn viết, thì mệt quá không đi được. Nhà giờ nầy thật vắng, chắc me đi chợ rồi, cầm quyển sách lên đọc bỗng cái thư rơi ra. Thư đề tên mình, nét chữ của Bé. Thì ra Bé viết thư cho mình... Bé bao giờ cũng dễ thương, anh Tí không giận Bé mô. Vả lại, anh cũng có lỗi mà, nếu anh nhường cho Bé thì ba đâu có giận.
Không biết ba còn giận mình không? - Lạy trời ba quên chuyện chiều qua, để cho gia đình vui vẻ.
Bé ơi! Anh Tí thương Bé lắm, nhà mình chỉ có hai anh em, mà anh và Bé cứ gây gổ hoài, chắc ba me buồn lắm. Thôi từ nay đừng nhé. Bữa nào lành, anh xếp con cá cho Bé, xếp giỏ hoa màu hồng để Bé chơi buôn bán, Bé thích không?
NHƯ LIÊN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 141, ra ngày 15-11-1970)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.