Thằng Quân giật mình tỉnh giấc khi chung quanh ồn ào tiếng người qua kẻ lại. Nó dựa mình trên ghế đá dụi mắt ngẩn ngơ nhìn chung quanh. Đã tối rồi ư? Nó vừa mới chợp mắt vào lúc xế chiều trên ghế đá công viên. Nó đã ngủ để quên đi cơn đói ban chiều.
Cơn đói lại đến hành hạ nó, lần này nó cảm thấy mệt mỏi chán nản. Nhưng nó cũng gượng đứng dậy cầm lấy hộp đánh giầy lảo đảo bước ra khỏi công viên.
Ồ! Sao đêm nay người ta đi đông quá vậy nhỉ? Đèn đuốc sáng rực cả con đường, người đi tấp nập như một ngày hội. Nó dừng chân nhìn con đường phố ngẫm nghĩ. À! Nó nhớ ra rồi. Đêm nay là đêm Noel. Thằng Sáu bạn đồng nghiệp của nó đã nói với nó hồi chiều: "Tối nay má tao dẫn tao đi nhà thờ đấy mầy ạ! Đêm nay Noel vui lắm".
Thằng Sáu giờ này chắc đang sung sướng bên má nó lắm nhỉ! Quân nghĩ thế. Rồi nó lại nghĩ đến nó. Ôi chao! Sao mà đói lắm thế! Nó rảo bước về phía quán kem đang đông người ra vào đầu đường phố.
Tiếng nhạc giật gân như muốn xé màng nhĩ Quân, khi nó vừa đẩy cửa bước vào quán. Ngọn đèn tím yếu ớt trên vách tiệm đủ soi cho nó thấy hàng cặp trai gái đang lặng ngồi bên những chiếc bàn kê sát vách. Nó lê thùng đánh giầy đi mời từng bàn một. Tiếng nhạc và cơn đói làm mọi vật quay cuồng trước mắt nó. Những đôi giầy được đánh bóng chỉ với sự quen thuộc của đôi tay nó.
Thằng Quân mệt mỏi bước ra khỏi quán kem. Tiền đánh giầy ban nãy đủ ổ bánh mì cho nó tối nay. Nó hấp tấp chạy lại quán bánh mì quen thuộc.
- Bán cho cháu một ổ đi bà Bảy!
- Có tiền hay ăn chịu đó cậu?
- Có mà bà... lẹ đi đói bụng quá!
- Ăn mì không hay mì thịt?
Quân sờ lại túi tiền, ít quá.
- Thôi... mì không đi bà ơi!
Bà Bảy thương hại nhìn nó:
- Bữa nào mày cũng ăn mì không vậy, lấy gì mà sống được. Thôi bữa nay thêm cho mày vài miếng thịt đó. Ăn Noel cho sướng.
Ừ nhỉ! Đêm nay Noel mà mình không làm nhiều để có tiền ăn một bữa cho ngon miệng. Nó khoái nhất là được nếm mùi phở. Nó mong hoài sẽ được bước chân vào quán ăn, không phải để đánh giầy như mọi ngày mà sẽ trịnh trọng kéo ghế, gọi bồi mang lên một tô phở thật ngon, thật nóng...
- Ê! Quân ơi.
Quân giật mình quay lại. A! Thằng Sinh. Ủa! Sao hôm nay nó mặc đồ mới thế nhỉ? Quân cảm thấy buồn bã:
- Mày không đi đánh giầy nữa à?
- Đánh chớ! Tối nay tao đi nhà thờ với thím tao.
- Thím mày đâu rồi?
- Ở quán kem bên kia kìa!
Rồi nó nói luôn:
- Thôi tao đi nhé! Bà thím tao đợi đấy.
Quân buồn bã, nó bước dọc hè phố nhìn bóng người qua lại. Nó nghĩ đến thằng Sinh, thằng Sáu. Hai đứa nó có bà con thật là sướng. Rồi bỗng nhiên Quân ao ước có một người thân. Người thím như thằng Sinh hay người mẹ như thằng Sáu. Nó cũng có mẹ đấy chứ, nhưng mẹ nó chết rồi. Mẹ nó chết vừa được hai năm, ba nó cũng bỏ đi mất.
Tiếng chuông chợt ngân nga đưa Quân trở lại thực cảnh. Nó đang đứng trước ngôi nhà thờ. Ngôi nhà thờ trong đêm Noel lộng lẫy thật. Những ánh đèn chớp tắt chạy dọc theo mái nhà thật là đẹp, người ta đi dự lễ thật nhiều. Nó cũng có lần đi dự lễ, lâu rồi, hồi má nó còn sống lận. Nó nhớ lại những đêm Noel má nó còn. Nó không phải gặm bánh mì với chút thịt bố thí của bà Bảy. Nó được ăn uống sung sướng và dẫn đi nhà thờ đàng hoàng. Được nhìn thỏa thích những hang đá nhân tạo, có Chúa Giê-su, có mẹ Maria, thánh Giu-se... giữa những ánh đèn muôn màu tuyệt sắc.
Quân nghĩ đến thực tại của mình. Nó buồn bã, đau xót. Nó muốn khóc vì nó cảm thấy nó bất hạnh vô cùng. Nó đã mất hết những gì quí báu nhất trong đời nó...
Quân ngước mắt nhìn bầu trời đêm tối. Đôi mắt ràn rụa, những vì sao lung lay...
DU SINH
Lê-Văn-Hảo
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 70, ra ngày 24-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.