Ngoài bờ biển có ba tảng đá. Chúng hết sức vô tư, ngày ngày chỉ đùa giỡn với bác gió và gởi lời châm chọc rặng phi lao hiền hòa trên đồi xanh lơ xa xa.
Một buổi sáng chúng thấy một đám những 5 thằng bé từ phía đất liền đi ra. Đến chỗ 3 tảng đá, cả năm thằng bé leo lên tảng đá thứ nhứt. Một đứa nói: " À, tảng đá này sát bờ biển mà lại cao nữa nhảy sướng thật". Thế là năm đứa đồng loạt cởi áo, chỉ còn lại chiếc quần tắm. Ba tảng đá đều ngóng xem bọn chúng làm gì vì đã lâu chúng không thấy ai đi ra bãi hoang này cả. Chỉ thấy năm thằng bé đứng ngang nhau, chân chụm lại. Một tiếng "phắt" cả bọn "pờ lông dông" xuống nước xem thực thú, tảng đá thứ nhứt nói với hai bạn: "Đã lâu mình ở kề cận biển mà không thưởng thức hương vị biển ra sao. Xuống thử xem". Hai tảng đá kia tán đồng. "Nhưng làm sao đi xuống. Bọn mình không chân mà". Tảng đá thứ hai nói. Chợt tảng đá thứ ba la lớn "Ô kìa bác gió đi ngang kìa". Cả bọn xúm lại kêu réo bác gió. Bác gió đủng đỉnh đi lại. "Chúng tôi muốn xuống biển tắm mát, bác làm ơn giúp đi". Bác gió nghe ba tảng đá nói xong chợt ôm bụng cười ngất: "Bọn bay điên sao? Xuống dưới là hết lên" Nhưng ba tảng đá vẫn nhao nhao đòi xuống biển. Cuối cùng xem chừng không xong chúng đổi ra lời lẽ khích bác xem bác gió có làm hay không. Một tảng đá làm ra vẻ chán nản nói: "Ồ tôi vẫn tưởng bác mạnh lắm chứ không dè bác đẩy không nổi bọn tôi nên bác tìm cách thoái thác".
Trước những câu nói cáng lúc càng ngu xuẩn của bọn đá, bác gió nổi khùng thổi lên thật mạnh, cát bụi bay tứ tung. Lũ trẻ đang tắm dưới biển hoảng hốt leo lên bờ. Nhưng những tảng đá vẫn nói: "Bác thổi hạt cát bé tí bay được chứ làm sao đẩy nổi bọn tôi xuống". Bác gió chuyển hết sức mạnh ra đẩy một lượt ba tảng đá lăn tùm xuống biển rồi bỏ đi mất dạng. Ba tảng đá lấy làm khoan khoái dưới nước biển xanh mát. Chúng mải vui đùa quên mất bác gió cùng lũ trẻ. Chỉ vài tiếng sau cả bọn bắt đầu cảm thấy lạnh vì đã ra sâu quá ngoài biển sau cơn thịnh nộ của bác gió. Chúng bắt đầu lo sợ khi cái lạnh thấm buốt cơ thể. Một đứa lắp bắp "Kêu... kêu bác gió lại đây" Cả bọn đồng thanh réo gọi. Nhưng biển sâu, bác gió lại đi xa và dù có mặt cũng không thể cứu bọn chúng. Đến chiều mặt trời ngả bóng, biển bắt đầu cái giá lạnh của đêm đen. Nước thấm không chừa một chỗ nào trên thân thể chúng. Cả bọn lo sợ rồi lại hối hận. Nhưng sự đã rồi, từ đây ba tảng đá ngu xuẩn vĩnh viễn chôn chặt dưới lòng biển sâu.
Đêm đến, cả ba tảng đá còn nghe văng vẳng mơ hồ tiếng phi lao chuyển mình vi vút...
Vũ-Trung
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 97, ra ngày 15-11-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.