Bác chài Taho nhắc chiếc lưới bà vợ vừa vá xong khoác lên vai bảo:
- Mẹ nó ở nhà với các con, tôi đi nghề đây.
Bác nhìn thằng con trai, bé Yako mũm mĩm, khỏe mạnh đang bò chơi trên manh chiếu ngoài hiên nhà mỉm cười thầm nghĩ:
- Thằng nhỏ này lớn lên sẽ sức lực vạm vỡ lắm đây. Mười năm nữa nó sẽ theo mình đi biển được rồi.
Mải nghĩ đến đứa con trai, bác chài không để ý đến Vani, đang đứng nhìn theo cha bước xuống bãi.
Vani là người con gái lớn trong gia đình, thấy cha một mình vất vả, cô rất ái ngại.
Vani đánh bạo chạy theo cha, cầu khẩn:
- Cha để con đi theo giúp đỡ cha. Con đã lớn, khỏe mạnh có thể chịu đựng nổi sóng gió được.
Nhưng bác chài Taho nhìn con gái với vẻ hoài nghi, thủng thỉnh đáp:
- Con nên ở nhà trông em và học vá lưới với mẹ. Bộ con không xông pha nổi đâu. Chừng Yako lớn lên, nó sẽ giúp cha.
Vani buồn rầu đứng nhìn cha bước xuống. Ở đấy, một dãy những chiếc thuyền đánh cá cũng đang sửa soạn ra khơi.
*
Tuy Vani mới 13 tuổi, nhưng nom rắn rỏi khỏe mạnh, không yếu đuối như nhiều cô gái khác cùng tuổi. Sinh trưởng trên một quần đảo của đại dương, cô quen sống dưới cảnh trời xanh nắng chói, có những hàng dừa ngả bóng trên bãi cát và rất yêu mến cha mẹ cùng đứa em trai mũm mĩm. Nhưng tất cả những điều ấy chưa đủ làm cho Vani sung sướng. Bởi gia đình Vani rất nghèo. Cha mẹ cô làm việc quần quật suốt ngày cũng chỉ vừa đủ sống.
Nhiều lần Vani khẩn khoản xin cha cho cô giúp đỡ. Cô bé ham muốn được đi biển thả lưới cùng với cha mong kiếm thêm chút đỉnh nữa cho gia đình. Nhưng bác chài Taho cũng như mọi đàn ông khác trên đảo đều có thành kiến coi rẻ phụ nữ, nên lần nào bác cũng chỉ tỏ vẻ chế riễu bảo con gái:
- Cho con theo chỉ tổ vướng chân thôi. Việc chài lưới nặng nhọc vất vả, đâu phải bọn con gái làm được.
Và Vani đành thất vọng ở nhà, nhìn mẹ chịu cơ cực thiếu thốn, chờ đợi cho đứa em trai "lớn lên để sau này phụ giúp với cha".
Vani thầm nghĩ: "chờ được thằng Yako có đủ sức giúp đỡ gia đình, thì cha mẹ cũng đã già yếu mất rồi". Cô bé thở dài chán ngán! Nhưng chợt nghe tiếng mẹ gọi, sai ra suối múc nước, cô trở vào xách chiếc hũ sánh ra đi. Vừa đi Vani vừa líu lo ca hát, bộ tóc dài đen mướt của Vani có gài một bông hoa dại phất phơ trước gió, và chiếc xiêm bằng vải màu sặc sỡ của cô bé nổi bật giữa màu lá xanh tươi trên đường.
*
Giữa lúc Vani đang lần mò ra suối, cô bỗng có cảm giác như không khí trên đảo đột nhiên trở nên nặng nề khó thở. Vani thấy nóng bức một cách khác thường, ngay cả khoảng đất cô dẫm dưới chân cũng như đang toát hơi vì không khí nóng hầm hập.
Lo ngại, cô gái đưa mắt nhìn ngọn núi cao nằm ngay giữa đảo.
Ngọn núi bị che mờ sau một làn khí màu vàng và nền trời xanh đã đổi sang màu tím thẫm. Chột dạ, Vani nhận ra những chim chóc trong các lùm cây bỗng nhiên ngừng bặt tiếng kêu. Một sự kỳ lạ đang bao trùm trên đảo.
Vani đứng lặng người lẩm bẩm:
- Có chuyện gì thế này?
Nhưng để trả lời cô bé, một tiếng nổ nặng nề chuyển động từ trong lòng núi phát ra, rồi... trên cao, giữa đàm hơi màu vàng bao quanh đầu ngọn núi phụt lên một làn sáng đỏ.
Vani chợt hiểu. Cô hoảng sợ rú lên:
- Núi lửa... Núi phun lửa rồi!
Từ bé đến rày, Vani chưa bao giờ thấy núi phun lửa. Cô chỉ được nghe những người già cả thuật lại. Họ nói khi thần núi nổi giận phun lửa ra thì cảnh tượng thật khủng khiếp : Đất thường nứt ra chôn vùi tất cả nhà cửa và biển cũng hợp lực tàn phá thêm vào, dâng lên nhiều ngọn sóng cuồng nộ cuốn đi những gì còn lại ở trên bờ. Cuối cùng không khí sặc mùi diêm sinh do hơi lửa từ lòng đất bốc lên sẽ làm cho mọi người nghẹt thở.
Nghĩ đến những tai họa khủng khiếp ấy, Vani cũng đã thấy bủn rủn cả người.
Một tiếng nổ vang rền thứ hai, kéo Vani ra khỏi cơn hoảng hốt. Cô nhìn lên đỉnh núi thấy lửa từ đó phụt ra cuốn theo vô số tàn tro, nhiều mảnh đá cháy đỏ rực bay lên không trung rồi tỏa xuống như một cơn mưa lửa.
Lần này Vani không còn do dự gì nữa. Trước cơn nguy hiểm, cô bé thu hết can đảm chạy ngay về nhà. Cô nghĩ đến cha hiện đang ở ngoài khơi, có thể tránh khỏi tai nạn. Nhưng còn mẹ và thằng Yako ở nhà! Biết làm sao tránh thoát?
Ở làng, sự kinh hãi đã gây nên một cảnh tượng hỗn loạn không sao tả xiết. Người ta la hoảng, tìm chỗ chạy trốn và luống cuống không biết trú ẩn vào đâu.
Một số người điềm tĩnh tìm cách đưa gia đình xuống thuyền rời đảo.
Vani vừa chạy vừa thở hổn hển. Tới nhà, cô thấy mẹ đang run sợ ôm đứa em trai hai tay chắp lại cầu khẩn.
- Mẹ!
Mẹ Vani rền rĩ:
- Trời giáng họa rồi con ơi! Làm sao bây giờ?
Vani quả quyết:
- Mẹ nhặt nhạnh quần áo và lương thực rồi ẵm thằng Yako đi theo con, mau lên!
Lúc ấy Vani chợt nhớ đến chiếc thuyền của lão Kakuti. Lão già đã không đi chài lưới được nữa nên con gái và rể lão đón lão sang đảo khác nuôi dưỡng.
Chiếc thuyền của lão còn neo một chỗ chưa bán cho ai. Vani dục mẹ:
- Mau lên mẹ!
Mẹ Vani luống cuống:
- Nhưng đi đâu chứ? Đi đâu cũng chết mất thôi!
Vani nắm tay mẹ kéo đi:
- Xuống bãi tìm thuyền ra khơi mẹ ạ, không thể ở đây được. Nếu lửa núi tràn xuống thì nhà sẽ cháy hết.
Không kịp suy nghĩ nữa, mạ Vani vơ vội một ít lương thực, quần áo rồi bồng thằng Yako chạy theo con gái xuống bờ biển.
*
Số người có sáng kiến như Vani, xuống thuyền ra khơi khá đông. Thuyền của họ đua nhau rời bến. Vani cố gắng lắm mới đưa được mẹ và em xuống thuyền của lão chài Kakuti.
Vừa lúc ấy ngọn núi lửa phát ra một tiếng nổ kinh hồn rung chuyển cả hòn đảo.
Mẹ Vani rú lên kinh khiếp. Vani chấn tĩnh mẹ:
- Không sao đâu, mẹ đừng sợ. Chúng ta sắp thoát rồi, mẹ cố gắng lên tí nữa. Đây mẹ cầm lấy chiếc chèo này và chèo với con.
Biển lúc ấy đã bắt đầu nổi sóng. Hai mẹ con cố sức đưa thuyền ra khỏi đảo, vừa lúc ngọn núi lửa bùng lên dữ dội, khạc ra từng đợt phún thạch bỏng cháy theo triền núi cuồn cuộn chảy xuống. Vani sợ hãi thấy dãy nhà lá dưới chân núi sụp đổ tan tành.
Mẹ Vani mếu máo:
- Nhà ta... cháy mất rồi!
- Mẹ cứ yên tâm, rồi cha con sẽ dựng ngôi nhà khác. Con sẽ giúp cha...
Tuy kinh khiếp, buồn bã, Vani cũng vẫn nở một nụ cười. Phải, cô sẽ giúp cha dựng lại ngôi nhà mới.
Vani kiêu hãnh vì ý nghĩ ấy. Thằng Yako còn nhỏ, chưa thể trông chờ vào nó được.
Quãng trưa sóng biển đã dịu êm đôi chút. Vani nài ép mẹ ăn uống cho lại sức. Thằng Yako hồn nhiên cười nghịch trên thuyền. Ngảnh trông lại phía trên đảo, nền trời vẫn còn ửng màu lửa đỏ.
Nhưng đến chiều, sự im lặng hầu như trở lại, vì thế Vani tình nguyện trở về. Cô bé mệt nhọc nhắc chiếc mái chèo, cố sức đưa thuyền vào bến. Tới bến, Vani thấy thuyền của cha, cô mừng rỡ vì biết cha bình yên vô sự. Nhưng bác Taho không có mặt trên thuyền. Vani bảo mẹ:
- Mẹ và em chờ đây một lát để con lên đảo tìm cha.
Cô thấy cha đang ngồi khóc trước căn nhà đã bị sụp đổ, khói còn bốc lên nghi ngút. Bác chài Taho tưởng vợ con đã bị chôn vùi trong tai nạn mất rồi, nên bác vặt đầu vặt tai khóc lóc. Chợt bác nghe có tiếng:
- Cha! Cha!
Ngoảnh lại, bác thấy con gái đang chạy đến. Bác sửng sốt không dám tin ở con mắt của mình, dụi mắt nhìn lại, bác thấy quả là Vani, con gái bác, lúc ấy đã tới nắm lấy tay bác:
- Mẹ và chúng con còn sống cả.
- Còn sống thực cả ư?
- Vâng.
Và Vani đơn sơ thuật lại đầu đuôi cho cha nghe. Taho ôm chặt con vào lòng. Rất lâu bác mới nghẹn ngào nói được:
- Con gái của cha, con thực xứng đáng! Sự can đảm và nhanh trí của con đã cứu thoát gia đình ta khỏi cơn tai họa. Ngày mai con sẽ giúp cha dựng lại ngôi nhà và... từ nay trở đi cha rất vui lòng cho con theo cha.
Vani gục đầu trên ngực cha. Chưa bao giờ cô thấy được sung sướng như lúc này.
XUÂN VŨ
(Trích từ tuyển tập truyện ngắn Tuổi Hoa "Cô Bé Can Đảm")
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.