Thư của em Thiên Nga, Sai-Gon:
... Ba má em tương đối dư dả. Cho nên nhân dịp Giáng Sinh, ba má cho em được phép mời bạn về nhà dự tiệc trà mừng ngày Chúa ra đời. Chị nghĩ em nên tổ chức ra sao, vào giờ nào, để tránh giới nghiêm, mà vẫn được vui vẻ...
Trả lời:
Chị mừng cho em may mắn được sinh trưởng trong một gia đình dư dả. Điều mừng nữa, dù em là con cưng em cũng không tới nỗi đua đòi, và tâm hồn em còn trong sáng lắm, vì em còn thích đọc tờ báo giáo dục Thiếu Nhi của chúng ta. Vậy thì, tin tưởng ở sự ngoan ngoãn của em, chị mới "thầy đời" với em một phen, cố gắng nghe lời chị, dù phải hy sinh, em nhé.
Nếu bây giờ chị kể lể rằng đất nước điêu linh dân tình khổ sở v.v...thì e rằng nhàm quá rồi em chán tai mất. Bởi vì, dân V.N. sau gần ba chục năm chiến tranh, có quá nhiều gia đình nhà tan cửa nát, hay ít nhất cũng trở thành sa sút, phải không em. Vì thế, nếu em lưu ý một chút, em sẽ thấy gia đình nhiều bạn em không được khá giả như nhà em đâu. Có thể ba má các bạn lo cho các bạn được đi học đã gay go rồi đấy nhé. Cho nên mỗi khi các em tiêu xài cái gì, nên suy nghĩ để xài cho đúng chỗ. Em có lòng tin cậy chị, hỏi ý chị về buổi họp mặt mà em được phép tổ chức. Vậy chị trình bầy các điều lợi hại cho em nghe nhé. Các em sẽ được một buổi họp mặt rất vui. Nhưng các bạn em khi được em mời sẽ phải mua quà mừng. Thế là có sự phiền phức rồi đấy. Bạn em sẽ phải xin tiền ba má, hoặc phải lấy tiền bỏ heo v.v... Nếu xin ba má, có thể sẽ xẩy ra một cảnh bị má gắt: "Sao bạn con rắc rối thế, thời buổi này mà bày đặt cho tốn kém." Nhưng dĩ nhiên là bạn sẽ giấu em. Em ơi! Mỗi người một hoàn cảnh. Em nên cảm thông. Rồi tới buổi họp mặt của em, chưa chắc đã vui. Quà tặng của bạn bè sẽ không đồng hạng. Bạn nào tặng quà ít tiền sẽ sinh mặc cảm v.v... Mà cuộc vui nào thì rồi cũng tàn. Tàn sớm là khác, vì mắc giờ giới nghiêm! Sau đó là trống rỗng, bạn bè về hết, bàn tiệc ngổn ngang, tốn kém của ba má, mà chưa chắc đem lại niềm vui cho bạn, cho em. Vậy chị đề nghị thế này. Em vẫn tổ chức họp mặt các bạn vào ngày lễ Giáng Sinh. Nhưng là chiều 25. Em sẽ xin ba má nửa số tiền mà ba má tính cho em tôi (thế là em đã "mừng sinh nhật" ba má rồi đấy). Số tiền đó, thay vì dùng để mua bánh trái các em ăn, em mua bánh và đồ chơi, rủ các bạn tới một cô nhi viện nào thật nghèo, hẻo lánh, các em thăm và cho quà. Rồi các em bầy các trò chơi, chơi với những em nhỏ đó. Hạnh phúc là ở sự "cho" đó em. Các bạn em vẫn họp mặt được với em. Mà chị tin rằng các bạn cũng sẽ vui. Vì rằng họ cũng được hưởng cái niềm vui của sự "cho" đó mà em. Các em sẽ tự hào rằng mình không ích kỷ. Và sẽ còn giữ lại được kỷ niệm đẹp về một ngày Giáng Sinh mà em đã theo đúng tinh thần bác ái, yêu thương mọi người của Chúa. Chúa gửi người nghèo cho người giầu. Các em có gia đình đầm ấm, xin hãy vì Chúa mà nghĩ tới những em mồ côi bơ vơ, nghĩ tới sự Giáng Sinh của Chúa trong mục đích cứu rỗi, mà phụ với Chúa đóng vai Ông già Noel, đem niềm vui tới những em bé đáng thương, đó là món quà Noel mà chúng ta dâng lên Thượng Đế, xin em nghe lời chị, em nhé.
Chị Đỗ Phương Khanh
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 69, ra ngày 17-12-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.