Hoài cho tay vào túi, vừa đi vừa huýt sáo, tâm hồn lâng lâng, chỉ còn vài trang nữa là đủ bài gởi đi trong tuần này. Chiều thứ bẩy, nhất là chiều cuối thu, bầu trời bao giờ cũng êm và mát. Ty bưu điện nằm ở xa xa khiêm tốn, con đường Lê Quốc Hưng dẫn đến đó, phủ đầy những lá màu vàng úa. Gió thổi nhè nhẹ mơn trờn trên mái tóc tạo cho anh một cảm giác dễ chịu. Anh khẽ đưa bàn chân dẫm mạnh lên vài chiếc lá nằm bơ vơ trước mặt, âm thanh của nó nghe lạ tai.
Có tiếng chân nện đều trên mặt đất, anh dừng lại khẽ đưa mắt nhìn. Một cô bé đang tung tăng trong sợi dây được nối toàn những thun ; cô bé nhảy lên, nhảy xuống theo đà dây, mái tóc cắt ngắn lất phất trong gió... Hoài đứng nhìn chăm chú, cái vẻ ngây thơ đó - anh thầm nghĩ - thật đối chọi với ngôi nhà cũ kỹ trước mặt. Đứa bé chợt thấy người lạ, dừng lại, hai tay buông xuôi, nhìn anh rồi mỉm cười thân thiện. Hàm răng thật trắng, đều nằm giữa bờ môi mọng đỏ. Anh mỉm cười, có lẽ nụ cười anh đáng ghét lắm hay sao, mà cô bé lại lặng lẽ tung vòng thun trên đôi tay, những vòng cung đầu chấm nhẹ vào mặt đất, đều đều...
Anh bước đi, cười thầm với những ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Chợt có tiếng gọi:
- Anh ơi, anh làm rơi cái này...
Hoài dừng lại, cô bé đang chạy nhanh về phía anh, trên tay cầm phong thư. Anh sờ túi quần, trống rỗng. Một chiếc xe lam từ xa vụt tới, hoảng hốt anh nhảy vụt đến chụp lấy cô bé nép sát vào bờ lề, đúng lúc tiếng thắng xe ken két trên mặt đường. Anh thở phào... Một thiếu phụ từ trong ngôi nhà cũ ban nãy, chạy đến ôm cô bé vào lòng, nét mặt thoáng sợ hãi, lo âu. Giây phú nắm tay anh nói khẽ:
- Cám ơn cậu...
Anh vội lắc đầu:
- Thưa bác, việc này là lỗi tại cháu.
Và anh khẽ nâng cao phong thư còn nằm gọn trên tay cô bé, nghiêng về phía lề thư một giòng chữ nhỏ khiêm tốn: "Bài gởi đăng báo..."
*
Và chuyện anh bắt đầu từ đó, mỗi khi có việc đến Ty Bưu điện, anh đều không quên dừng lại ngắm cô bé, vẫn hình ảnh thân yêu ngày đầu cho anh nhiều thiện cảm...
*
Hoài bước dần trên hè phố vắng người, chiều về chậm trong ngày, anh mỉm cười vu vơ... Đến gần nhà cô bé, anh bước chậm. Cô bé ngồi bệt trước sân, chung quanh toàn những lá.
Quen rồi! Anh lẩm bẩm, rồi nói khẽ:
- Này, bé làm gì thế?
Cô bé ngẩng đầu lên, anh thích nhìn đôi mắt đẹp và to, có vẻ ngơ ngác. Rồi cúi thấp đầu, cô bé đáp:
- Bé làm nôi.
Anh cười:
- Cho ai thế?
- ... Búp bê.
- À, búp bê đâu?
Đôi mắt cô bé mơ màng:
- Chưa có... mẹ bảo tuần tới... mà chắc đến Nô-en mới có.
- Thế à.
Một cánh chim bay vút ngang mặt, anh ngước mắt nhìn. Thiếu phụ - mẹ cô bé - đứng ở ngưỡng cửa mỉm cười, chào anh.
- Cậu đi chơi à.
- Thưa bác, cháu đi bỏ thư.
Mẹ cô bé nói:
- Con tôi có vẻ mến cậu lắm.
Anh cúi đầu cười nhẹ:
- Cháu cũng thế.
- À hay là... lâu lâu cậu đến chơi với nó.
Hoài đáp khẽ:
- Vâng.
*
Hoài bước nhẹ vào nhà. Thiếu phụ ngồi đan áo trên chiếc ghế bành màu xám. Cô bé gái ngồi khép nép bên cạnh đang nhìn mẹ chăm chú...
- Chào bác.
- Anh Hoài.
Bé Linh, tên cô bé, reo lên mừng rỡ, vụt đến ôm chầm lấy anh, rồi chợt buông tay cho vào túi...
- Bé có cái này tặng anh... Đố anh đấy.
- Này, một cái kẹo.
- Không.
- Một bức tranh.
Bé Linh thốt tỉnh bơ:
- Không.
- Nói thế, anh biết rồi, một cành hoa... nylon.
Bé Linh ngẩn người nhìn anh "Sao anh biết?". Anh chỉ vào tay cô bé, một cành hoa mai nylon hé ra ngoài, bé Linh phụng phịu...
Mẹ cô bé bật cười. Bé Linh trịnh trọng đặt cành hoa vào tay anh:
- Tặng anh đấy.
Chợt trông thấy hộp giấy màu hồng trên tay, bé hỏi:
- Cái gì đây?
- Đố bé đấy.
- Này nhé, một quyển vở.
- Không.
- Một cái kẹo...?
- Không.
- Một bức tranh.
Anh đưa tay tát nhẹ vào má cô bé:
- "Ngạo" anh hở!
Cô bé cười xòa. Anh nói thật... khẽ:
- Một cô búp bê.
Bé Linh nhướng mắt to, chỉ vào gói giấy:
- Búp bê à?
- Ừ.
Anh mở gói giấy, rồi nâng búp bê dậy, búp bê chớp chớp đôi mắt.
Mẹ bé Linh nãy giờ vẫn im lặng, nói với anh:
- Ồ, sao cháu phí tiền thế.
Hoài không nói. Anh muốn tận hưởng cái giây phút êm đềm ấy. Bé Linh ôm chầm lấy búp bê, nựng vào má nó, búp bê không giận, chỉ cười. Bé Linh nói vội:
- Đi anh.
- Đi đâu?
Đi đâu cũng được. Mẹ! Cho con đi chơi với anh Hoài nhé.
Ra ngoài đường, cả hai chầm chậm bước đi, gió chiều thật nhẹ... Hoài hỏi khẽ:
- Bé thích búp bê không?
Bé Linh không nói, gật đầu khe khẽ.
- Sao bé chẳng nói gì cả.
- Bé vui quá. À, mình ngồi xuống đây chơi nhé.
Anh và bé Linh ngồi xuống băng đá mát lạnh.
- Này, nữa lớn bé sẽ làm gì?
- Bé à! Ngày xưa bé thích làm cô giáo mà bây giờ thì không. Làm cô giáo mệt lắm, phải chấm bài..., phải "cốc" đầu con trai, tụi nó phá quá... Bây giờ bé chỉ thích được như anh.
Hoài ngạc nhiên. Bé Linh cười to:
- Bé sẽ viết truyện, rồi bé đọc cho anh nghe. À anh thích làm gì?...
- Lính! "Bằng bằng" rồi bé sẽ nhớ anh như lời cô giáo dạy.
Một hồi chuông vang lên, tiếng chuông lên cao như cao vút giữa bầu trời bao la, bát ngát...
Hôm nay anh lại đến thăm bé Linh. Từ hồi quen biết bé, những nỗi buồn vu vơ vội đi xa khỏi hồn anh, anh thấy mình vui và ấm cúng hơn bao giờ hết. Cả nhà đi vắng. Anh đứng nhìn cánh cửa xanh cũ kỹ, một giòng chữ viết bằng phấn đập vào mắt anh.
"Linh đi Thủ Đức với mẹ. Tạm biệt anh". Anh chợt thấy buồn buồn, "tạm biệt anh", "tạm biệt Linh", anh đã dạy cho bé những tiếng đó. Anh lẩm bẩm:
- Thì thôi vậy.
Rồi cho tay vào túi, lấy ra gói kẹo, bốc một cái anh cho vào miệng nhai ngấu nghiến, quên cả lớp giấy bao bên ngoài...
*
- Thưa bác, bé Linh ốm?
- Phải. Nó đi Thủ Đức về sốt cho đến mãi hôm nay, nó làm bác lo quá.
Hoài khẽ nói:
- Mấy hôm nay, cháu bận không đến thăm em được.
- Ờ. Nó nhắc cháu luôn. Tội nghiệp. Nó nhớ cháu lắm.
Hoài cho tay vuốt tóc:
- Cháu cũng thế. Tính tình và khuôn mặt của Linh làm cháu quên đi nhiều nỗi buồn vây quanh...
Có tiếng khóc. Anh và mẹ Linh bước nhanh vào giường Linh, cô bé đang thút thít. Anh gọi:
- Linh, anh đến thăm... này, sao bé khóc?
Bé Linh quay mặt vào trong giận dỗi.
- Kìa con. Anh hỏi sao không trả lời. Lại giận rồi.
Bé Linh khóc to. Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Linh:
- Linh, mấy hôm nay anh bận quá. Ngoại anh mất. Anh phải về dự đám táng. Thôi anh đền... Có chiếc áo len mẹ anh biếu cho bé này.
Anh ướm chiếc áo len đem theo vào người cô bé. Bé Linh quay mặt nhìn anh, rồi nở nụ cười mếu máo, mà anh ngỡ đẹp hơn bao giờ hết...
*
Thời gian qua mau quá. Biết bao lần mùa thu đi rồi về với anh. Thời gian đã cướp mất của anh tất cả, kỷ niệm, những buồn vui tuổi nhỏ... Dù thế, những hình ảnh xa xưa vẫn chưa nhòa trong ký ức riêng anh.
Có những lần như đêm nay, khi núi đồi say ngủ, vạn vật chìm trong bóng đêm, anh chợt thấy lòng hoang vu quá. Rừng cây trước mặt anh trùng trùng, điệp điệp, chập chờn trong ánh trăng mờ ảo, gợi nhớ nhiều những kỷ niệm ngày xưa... Anh chợt hối tiếc ngày xưa bé hỏi anh "Lớn lên làm gì" anh bảo làm lính. Nhưng bây giờ thì không! Anh chỉ muốn niềm ao ước bé nhỏ " cho anh trở về chuỗi ngày có tiếng cười của Linh, có ngôi giáo đường oai nghiêm và từng hồi chuông thánh thót".
Người lính dừng viết. Anh nhìn lên bầu trời đêm... những vì sao đêm nhấp nháy trong khoảng trống mênh mông. Đêm Noel bắt đầu về với vạn vật. Chắc bé Linh của anh đang mơ màng bên tượng Chúa Hài Đồng, anh chợt mỉm cười và nhớ nhiều con đường Lê Quốc Hưng trải đầy những lá...
TRỌNG CHÂU - KHẮC OANH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 83, ra ngày 15-12-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.