Ta cầm nến thắp lên màu mơ ước
Đỉnh trời hồng ánh lửa của ngàn sao
Đàn muôn điệu buông lơi cung tha thiết
Gió mây về hợp tấu bản tình ca
Đêm thánh lễ ta mơ đôi cánh trắng
Làm thiên thần như dĩ vãng hồn nhiên
Cho hồn mộng say vùi trong vắng lặng
Ta quên dần bao xa xót triền miên
Thắp mộng ước lên mấy tầng nến nhỏ
Ươm nồng nàn qua máng cỏ mong manh
Trời mùa đông hang đá buồn tuyết đổ
Chúa ra đời nuôi hy vọng thêm xanh
Ta là chiên suốt đời còn ngoan đạo
Nghe tiếng chuông với lời nguyện thân quen
Tháp cổ buồn ngàn năm mang lối đợi
Dấu chân chim sắc trắng mộng yên bình
Ta thắp nến sáng soi ngày sinh nhật
Trên non cao mờ mịt bóng sương hồng
Và dưới vực bóng đen còn thăm thẳm
Như mắt người năm tháng vẫn chờ mong
Ta đi với âm thầm nghiêng bóng đổ
Đường khuya sấu Đông buốt lạnh thênh thang
Người lặng lẽ bước qua từng con phố
Ta cúi đầu nghe sương rụng vừa nhanh
Hàng cột điện xanh rêu còn hiu hắt
Từng ngày qua rồi đến những ngày sau
Ta vẫn đếm cho lòng vơi trống vắng
Dù biết rằng vẫn như mấy lúc đầu
Đêm sinh nhật ngỡ ngàng ta quay lại
Tình thời gian qua lớp tuổi muộn phiền
Thập tự giá ngàn năm còn hiện hữu
Và ta tin quê mẹ sẽ bình yên
TRÀ GIANG
Giáng Sinh 71
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 167, ra ngày 15-12-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.