Miền Trung ơi ! Gió mưa về mấy nẻo ?
Quê mẹ nghèo nàn không đủ vách che
Những đêm mưa tí tách giọt bên hè
Cơn gió bấc lạnh lùng xuyên kẽ vách,…
Chất phác đơn sơ cuộc đời thanh bạch
Sống hiền hòa bên những ngọn lúa thơm
Bà mẹ quê vai áo rách bâu sờn
Lặn lội đồng sâu mót từng lượm lúa
Chẳng kể mưa rơi sấm trời giăng bủa
Mẹ đội nón cời nơm cá bờ mương
Mùa đông sang, trời lạnh buốt chán chường
Mẹ chẳng quản thân cò trong giá rét
Đèn dầu phộng soi ánh mờ leo lắt
Cả đêm trường mẹ thức suốt thâu canh
Mưa rơi đều trên nóc mái nhà tranh
Lá dừa nước cong queo giờ dột nát
Nước đọng vũng trên nền bùn bết bát
Mẹ ngước nhìn bằng ánh mắt lo âu…
(Mỗi mùa đông lòng mẹ mỗi âu sầu
Mẹ lo sợ trời bão bùng giông tố
Và mái lá, nếu chẳng may ngã đổ
Thì còn đâu nơi trú ngụ nương nhờ…)
Nét lo buồn trên tóc mẹ bạc phơ
Và vầng trán u hoài nhăn từng nếp
Đôi má hóp bởi thời gian hằn vết
Mắt trũng sâu là dấu tích thức thao
Vẫn từng đêm mẹ chấp tay nguyện cầu
Cho đời sống yên bằng không sóng cả…
Mùa đông ơi ! Gió mưa về mấy ngả ?
Quê mẹ nghèo nàn không đủ vách ngăn…
Đằng Linh
(1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.