Thương mến trao về Quang Thi
Từ độ đi rồi người biết không
Hai năm chờ đợi với ngóng trông
Tuổi Hoa vườn cũ còn nguyên đấy
Sao chẳng về đây sưởi nắng hồng
Trong trắng hai mươi tuổi của đời
Theo chân người lớn đến đâu chơi
Thấy gì tươi đẹp không người hỡi
Hay hồn chỉ mãi vẫn chơi vơi
Bước chân phiêu lãng đã lâu rồi
Tìm đâu thêm được ý tinh khôi
Tìm đâu thêm được tròn câu hát
Tìm đâu hương ngọt đẹp bờ môi
Nghiệp lớn người mơ đã mấy lần
Trái tim người có thấy phân vân
Bàn tay với được gì không đó
Hay vẫn trinh nguyên cả mười phần
Đau xót buồn thương với ngậm ngùi
Đời người lớn đó có gì vui
Sao vẫn làm chi mơ ước mãi
Đi hoang hồn lạnh, tại ai xui?
Tuổi trẻ chúng mình lắm ước mơ
Thì ai đã biết tự bao giờ
Nhưng chắc gì mơ tròn hơn thực
Hay là chỉ dẫn đến bơ vơ
Tuổi đời hoa mộng ý trinh nguyên
Hồn nhỏ xinh sao nét vẹn tuyền
Về với Tuổi Hoa đi người nhé
Trong vườn hồng hót với chim Quyên
Dzíc Dzắc bây giờ vẫn như xưa
Vườn thơ hoa nở đã mấy mùa
Anh cả Trường Sơn chừ bận lắm
Nhưng mà... anh vẫn nhớ người xưa
Văn Nghệ bây chừ còn đấy thôi
Tùng Sinh tuy đã bỏ đi rồi
Văn Hương lại mới đi du học
Nhưng nhiều hoa mới lắm người ơi
Vườn của chúng mình xinh lắm cơ
Đông vui hơn cả trước đến giờ
Ríu ra ríu rít lời chim hót
Lá xanh hoa đỏ đẹp như thơ
Sao chỉ đứng nhìn sân nắng thôi
Vườn xưa cổng mở vẫn đón mời
Nói lên đi chứ, sao còn ngại
Đừng mãi u buồn chuyện xa xôi
Nhớ chứ người ơi có quên đâu
Nhắc làm chi lại chuyện u sầu
Không phải ghé thăm, ngừng hẳn lại
Để vườn xưa mãi đẹp muôn mầu.
QUYÊN DI
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 59, ra ngày 15-12-1966)