Từ ngày lập gia đình đến chừ chị Kim bỏ bé đi mãi, chẳng chịu về thăm bé. Bé nhớ chị Kim lắm. Bé chẳng biết vì sao mà chị với anh Luân lại ra Quảng Trị ở, không ở Saigon có phải gần để bé tới chơi không! Bé hỏi mẹ, mẹ bảo anh Luân dạy học ở ngoài ấy, có phải không chị Kim? Chị nói với anh Luân bé ghét anh ấy lắm. Ai bảo anh ấy bắt mất chị Kim của bé làm chi. Biết như vầy thì hồi anh Luân đến xin cưới chị bé đã không cho rồi. Chỉ tại anh Luân hay cho bé kẹo nên chừ bé phải xa chị đó... Buồn ghê!
Giáng-Sinh này chị cũng chẳng về thăm bé. Mẹ bảo Tết chị Kim mới về. Được nghỉ lễ Giáng-Sinh, bé xin mẹ ra thăm chị mà mẹ không cho. Mẹ bảo chị sắp về ăn Tết rồi với lại còn phải đi học nữa vì bé chỉ được nghỉ một ngày. Bé định viết thơ gởi bưu điện cho chị nhưng chỉ còn có một ngày nữa là Giáng-Sinh rồi. Bé sợ thư bé không đến tay chị trước Giáng-Sinh nên bé viết thư này đến đêm Giáng-Sinh bé sẽ gởi thư bé viết cho chị và thư xin quà của bé cho ông già Noel. Chị Kim biết không, bé biết ông già Noel phát quà cho trẻ em ở Saigon rồi ông ấy sẽ ra Quảng Trị phát quà cho trẻ em ngoài đó nên bé đã viết cho ông già Noel cái thư như vầy:
Ông già Noel của bé ơi!
Năm nay bé ngoan lắm. Bé biết thế nào ông cũng cho bé quà nên bé viết thư này xin ông cho bé một con búp bê thật đẹp. Búp bê biết ngủ nghe ông. Bé nhờ ông chút nữa phát quà ở Saigon rồi ông có ra Quảng Trị phát quà thì ông đưa cái thư bé để cạnh đây ra cho chị Kim nhé. Bé cám ơn ông lắm. Tội nghiệp chị ấy - Giáng-Sinh này chắc chị buồn lắm. Có thư bé chị ấy sẽ vui vậy ông giúp dùm bé nhé. Bé hứa sẽ ngoan mãi cho ông vui lòng và bé được quà của ông mỗi năm.
Yêu ông nhiều
BÉ.
Chị Kim ơi! Chắc nhận được thư của bé chị mừng lắm phải không? Chị nhớ cảm ơn ông già Noel với nhé, ông ấy tốt lắm, năm nào cũng cho bé quà cả.
Giáng-Sinh năm nay không có chị bé buồn quá. Ba mẹ mua hang đá mới đẹp lắm. Bé thích tượng Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ xinh thật là xinh. Mấy bữa nay mẹ có vẻ bận rộn lắm. Bé cũng có giúp mẹ nữa. Giá có chị Kim và anh Luân thì vui biết mấy. Bé quên nữa, năm nay bé cũng hơi lớn rồi thế mà mẹ cũng chẳng cho bé đi lễ nửa đêm đó chị Kim. Mẹ bảo bé phải ở nhà như mọi năm để chờ ông già Noel đến cho quà thế mà có năm nào bé thấy được ông già Noel đâu. Ông ấy đến khuya quá. Khi nào bé ngủ quên ông ấy mới chịu đến. Chắc ông ấy không muốn cho bé thấy mặt chị Kim nhỉ? Năm nay bé phải cố thức mới được. Bé không cho ông ấy biết đâu, bé giả vờ ngủ để khi ông ấy đến cho quà bé xem ổng như thế nào và xem ổng có bỏ thư bé gởi chị vào túi để đem ra Quảng Trị cho chị dùm bé không.
Chị Kim ơi! Cái tượng Đức Mẹ be bé tháng trước chị gởi cho bé đó con Miu làm bể rồi. Để bé kể lại chị nghe: hôm thứ sáu bé lấy tượng Đức Mẹ ra chùi cho sạch. Bé mới để nơi bàn và chạy đi lấy bông thì không biết con Miu ở đâu phóng lên bàn thế nào ấy làm tượng Đức Mẹ rớt xuống và bể làm đôi. Bữa đó bé sợ quá, bé nhớ hôm bữa cho bé chị đã dặn bé phải giữ cẩn thận không được làm gãy mà có tội với Đức Mẹ. Giờ như vầy là bé có tội với Đức Mẹ rồi. Bé giận con Miu quá nên chỉ muốn đánh cho nó một cái thật đau nhưng nó đã chạy mất rồi. Bé không dám khóc sợ mẹ biết mẹ rầy. Chiều lại bé tới nhà thờ xin Đức Mẹ tha tội cho bé. Bé nói với Đức Mẹ: " Đức Mẹ ơi! Con Miu của bé đã làm bể tượng Đức Mẹ mà chị Kim cho bé rồi. Đức Mẹ ơi bé có tội không? Đức Mẹ có giận bé không? Đức Mẹ ơi! Đó là con Miu làm chớ không phải bé, Đức Mẹ tha tội cho bé nghe".
Chị Kim ơi! Đức Mẹ vẫn nhìn bé với đôi mắt dịu dàng, thương yêu. Khuôn mặt Đức Mẹ vẫn hiền từ, không có vẻ chi là giận bé cả. Bé sung sướng quá - Đức Mẹ không giận bé và bé không có tội chi cả, phải rồi đâu phải bé làm, tại con Miu mà. Bé định nói Đức Mẹ nghỉ chơi nó ra nhưng bé cũng tội nghiệp cho nó nên lại thôi. Bé cảm ơn Đức Mẹ và ở lại chơi một lúc mới về. Chừng nào chị Kim cho bé cái tượng khác nghe.
Chị Kim ơi! Bé dốt toán lắm. Tuần trước thi toán bé chỉ được có năm điểm. Con Chi được mười điểm và đứng hạng nhất. Nó khoe với bé nó có anh làm thầy giáo, nó bĩu môi: "xí", mày có anh làm thầy giáo sao không dạy mày để mày dốt hơn tao! Cái mặt của nó lúc ấy thật dễ ghét, bé quên không nói cho nó biết là anh Luân làm thầy giáo mà dạy tận ngoài ấy thì làm sao dạy cho bé được. Hồi trước có chị kèm bé cũng khá chút xíu còn bây chừ thì bé tệ lắm. Ba bảo sẽ dạy thêm cho bé nhưng rồi vì công việc nhiều nên ba cũng chưa dạy được. Tết anh Luân về bé phải nói anh ấy dạy cho bé mới được. Dạy cho bé thật giỏi rồi bé mới cho anh ấy đi.
Chị Kim biết không, hôm bữa áo mẹ bị rách một lỗ mẹ biểu bé mạng dùm, không biết bé mạng thế nào mà mẹ la quá, mẹ chê bé vụng về không được khéo như chị. Bé thấy mẹ la bé oan quá vì chị lớn hơn bé cơ mà. Kỳ Tết này về chị dạy bé may khéo như chị nghe chị Kim. Từ ngày chị đi đến chừ bé cũng dẹp bộ đồ chơi nấu bếp của chị em mình rồi vì chẳng có chị chơi với bé. Bé rủ con Lý, con Thi chơi nhưng chơi với chúng không thú bằng chơi với chị. Chơi với chị chị mua bánh kẹo làm đồ ăn còn tụi bé chơi chỉ lấy lá hoa làm đồ ăn nên chỉ được mấy bữa là bé dẹp ngay chẳng thèm chơi nữa. Bữa nay đi học bé đi một mình được rồi nhưng giá có chị đưa đón như trước thì thú biết mấy chị Kim nhỉ. Bé chỉ ân hận vì những viên kẹo xanh đỏ của anh Luân mà chừ bé phải xa chị. Chị nói anh Luân Tết này có tiền lì xì bé sẽ mua kẹo trả cho anh ấy và anh Luân cũng phải trả chị cho bé đấy nhé.
Chết, nãy giờ lo viết thư cho chị mà bé quên giăng đèn nơi máng cỏ cho mẹ rồi. Thôi bé ngừng thư nơi đây. Bé cầu chúc anh chị một đêm Giáng-Sinh thật vui vẻ và bé sẽ cầu xin với Đức Mẹ cho bé đôi cánh nhỏ để bay ra Quảng Trị gặp chị trong giấc mơ đêm Giáng-Sinh.
Trần thị Hậu
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 98, ra ngày 15-12-1968)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.