Từ hồi tôi biết làm thơ
Tôi thường ngẩn ngẩn ngơ ngơ khác người
Tôi thường ít nói ít cười
Và không còn nét vui tươi hàng ngày
Tôi thường đứng ngắm trời mây
Nhìn trăng nhìn gió nhìn cây trong vườn
Nhìn căn nhà bốn bức tường
Nhìn cha nhìn mẹ nhìn đường phố vui
Xong rồi vác cặp lui cui
Lấy tập lấy viết tới lui vài hàng
Việc gì tôi cũng chẳng màng
Để mong cho chóng để hàng thơ hay
Để rồi cho đến hôm nay
Tôi là thi sĩ đôi tay viết hoài
KIM HÙNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 60, ra ngày 15-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.