Rồi có một hôm tôi trở về
Nắng chiều quê Nội trải triền đê
Trên đồng lúa chín vàng như nắng
Có cánh cò chao nghiêng bóng quê
Những bước chân vui bỗng ngập ngừng
Tim hồng bất chợt thoáng rưng rưng
Xóm quê ẩn hiện trong làn nắng
Sợi khói nào vương mắt lệ mừng
Thương nhớ người quê kiểng ruộng đồng
Những mảnh đời vất vả ven sông
Trong nắng mơ hồ tôi chợt thấy
Bên rặng tre già Nội ngóng trông...
Tôi trở về trong nắng hoàng hôn
Lòng như hoa nở giữa tâm hồn
Nao nao sống lại trong tiềm thức
Bóng hình của Nội thuở còn son...
Đằng Linh
13/10/2021
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.