Buổi chiều nào bé cũng về trên con đường này
Ngang qua nhà anh
Và bao giờ
Bé cũng đứng lại vài phút để mê mải nhìn
Những giàn hoa cúc tim tím
Trồng khắp trong vườn nhà anh
Vậy thì chiều nay
Anh hái sẵn cho bé một chùm cúc nở đẹp
(Mà anh nghĩ là một loài hoa bé rất thích)
Và ngồi chờ bé qua
Kìa, bóng bé đã thấp thoáng ở đầu đường
Bé chầm chậm đi đến
Anh ngập ngừng trao cho bé chùm hoa
Cùng nụ cười làm quen nở trên môi
Nhưng lạ quá
Sao bé lại lắc đầu và bỏ đi như trốn chạy
Đôi nơ hồng rung rinh trong gió
Dễ thương như hai cánh bướm nhỏ
Để rồi mất hút ở cuối đường
Anh đứng lại một mình
Và nghe hồn như chứa một trời ngơ ngẩn...
NGÔ-T-KHÁNH NGHI
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 212, ra ngày 1-11-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.