Nắng vàng nhẹ bước lên cao
Lịm dần bóng dáng, xanh xao khung trời
Tự nhiên man mác buông rơi
Theo chiều lá đổ... rơi rơi... lạnh lùng
Chuông chiều buông giọt thinh không
Âm thanh đưa bước sương hồng về đêm
Tay đan mười ngón thon mềm
Lặng nghe hồn chợt êm đềm xa xa
Không gian còn chút hương hoa
Chưa tàn ước muốn chưa nhòa mộng mơ
Mịt mờ trong gió mấy bờ
Xa xa từ đó thuyền chờ về mau
Chiều về không có đớn đau
Không mang phiền muộn trong màu hoang vu
Nhưng đêm dần xuống mịt mì
Chợt nghe man mác riêng tư hồn mình...
NGUYỄN ĐÌNH DIỄN
T. V. Đ Việt Nam
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 61, ra ngày 22-10-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.