Bé đứng nhìn mẹ mặc áo dài mà phát thèm. Mẹ có nhiều áo dài lắm, màu xanh nè, vàng nè, thêu bông cũng có nữa, toàn là áo dài đẹp không hà. Bé lên tiếng:
- Mẹ ơi! Mẹ may cho con cái áo dài đi.
- Con còn nhỏ quá mà mặc cái gì, mặc áo đầm thế này phải xinh không.
- Con không chịu đâu hu... hu...
Ba hiện ra ở trước cửa và hỏi:
- Cái gì vậy hả?
- Mình xem, có chút xíu mà cũng đòi may dáo dài, tôi không cho rồi khóc vậy đó.
- Con lớn rồi chứ bộ, mười hai tuổi "Tây" rồi chứ bộ.
Bé bỏ chạy về phòng. Bé thấy giận mẹ ghê vậy đó, cứ không cho người ta mặc áo dài hoài hà. Hằng ngày đi học, bé thấy mấy chị mặc áo dài trắng xinh ghê đi mà các bạn của bé cũng có nhiều đứa mặc nữa chớ có phải mình mấy chị kia đâu. Vậy mà bé xin mẹ đã không cho mà còn rầy bé nữa chứ. Nghĩ đến đây, bé thấy tủi thân và nước mắt tuôn trào trên hai gò má xinh xinh của bé.
*
- Dì Năm đến - Dì Năm đến.
- Thưa dì Năm mới qua
- ... ...
Bé giựt mình vì có tiếng lao xao ngoài cửa. Bé nhìn qua cửa sổ, à thì ra dì Năm của bé qua chơi. Dì là con út của ngoại. Dì Năm may đồ đẹp và khéo ghê lắm. Mấy lần qua nhà may của dì, bé thấy dì may áo phần nhiều là áo dài mà thấy thích ghê đi. À! Mà tại sao bé lại không nhờ dì may áo cho bé há. Dì mà nói với mẹ là bé còn hy vọng (dù sao người lớn với nhau cũng dễ hơn há). Nghĩ vậy, bé nhảy xuống giường và chạy ra.
- Thưa dì Năm mới qua.
- Dì qua lâu rồi chứ mới qua hồi nào đâu.
Bé mắc cỡ và... cười trừ.
- Dì Năm ơi! Dì xin mẹ may áo dài cho bé đi, bé xin mà mẹ hổng cho.
- Sao mẹ hổng cho?
- Mẹ nói bé còn nhỏ mặc kỳ lắm.
- Thế bé nghe lời mẹ đi.
Nghe dì nói vậy, bé xịu mặt xuống. Dì Năm cười, ôm bé vào lòng.
- Thôi để dì nói cho, chưa gì mà...
Bé tươi mặt lên. Vừa lúc đó mẹ ra:
- Dì với con mèo con nói gì vậy?
- Nó xin chị mặc áo dài không được, bây giờ cầu cứu em đó.
- Rồi dì xiêu lòng?
Mẹ và dì Năm cùng cười.
Bé cũng lên tiếng:
- Mẹ cho nha mẹ, dì Năm mà may thì nhất.
- Thôi lo vào học bài đi. Lớn chút nữa rồi tha hồ mà mặc.
Bé rầu rĩ đi vào phòng. Mẹ cứ "giữ vững lập trường" hoài hà, hổng lay động tí teo nào hết.
Bé đi chơi, một lát trở vào, bất ngờ:
- Chị tính chừng nào cho bé Thy hay?
- Dì đừng vội, độ thứ hai đi.
- Vậy em may hai cái áo dài nhé!
- Được rồi, bây giờ Dì vào nhà trong sửa soạn dùng cơm luôn.
Vừa nghe qua, bé mừng muốn hét lớn. Vậy là mẹ đã bằng lòng, sướng quá, sướng quá.
*
- Bé Thy ơi đi học!
- Anh Hải đợi bé tí ti.
Bé bước ra. Cả nhà ồ lên. Ba hỏi:
- Ủa! Cô nào đi lạc vô nhà mình vậy há?
Mẹ cười nói:
- Bé Thy hôm nay xinh quá, vừa lòng không?
- Dạ con cám ơn mẹ.
Hôm nay bé mặc áo dài đó nha. Dì Năm may đẹp ghê đi. Hôm nay bé cũng "thướt tha" như ai vậy chứ bộ. Ấy là nhờ ơn của dì Năm thuyết phục mẹ đấy. Bé phải đền ơn. Nhưng bây giờ bé phải đi học chớ, rồi bạn bé sẽ ngạc nhiên cho xem. Hôm nay bé bắt đầu mặc áo dài, quốc phục của bé đó. Bé thấy yêu chiếc áo dài của bé quá đi thôi.
Bé THẢO HƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 116, ra ngày 15-10-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.