Trong bữa cơm chiều, ba với vẻ khoan khoái, nói:
- Thế là xong rồi, ngày mai mình dọn tới nhà mới!
Cả nhà im lặng vài giây như để nghiên cứu lời của ba rồi nhao nhao lên. Anh Phan lên tiếng trước nhất, giọng chán nản:
- Quái, lại dọn nhà, không hiểu lần nầy là lần thứ mấy!
Gớm, cái anh nầy, hễ mở miệng nói ra là hệt một giọng lười biếng. Chả vì mấy lần dọn nhà trước, anh đã phải làm việc nặng hơn cả, tỷ như khênh cái tủ áo lên xe. Dù chỉ có thế, cũng là một công việc vĩ đại đối với cái tính "đại lãn" của anh rồi, huống chi phải bê hàng chục món đồ cồng kềnh khác. Bây giờ đã nghĩ tới có lẽ anh còn ghê ghê.
Má bảo:
- Ông đã coi thử mai, ngày có tốt không?
- Tốt cái gì? Trời có tốt không ấy à?
- Không, tôi muốn nói ngày tốt ấy mà... mai hăm sáu...
- À... bà thì bao giờ cũng vậy... Tốt xấu gì, khéo dị đoan cho bê trễ công việc.
Chị Hà hỏi và chờ đợi câu trả lời như chờ xổ số:
- Mà nhà mới có đẹp, có đất trồng hoa như nhà nầy không ba?
- Không đẹp mà lại nhỏ nữa.
Thấy chị Hà buồn, ba cười nói tiếp:
- Nhưng có đất rộng cho con trồng hoa, lại có hai cây ổi.
Mặt chị đang xìu như quả bóng cao su hở vá bỗng rạng rỡ lên:
- A có ổi, lại có cả đất trồng hoa, vậy cũng được...
Còn bé ngây thơ:
- Con Hoài nó có dọn nhà như mình không hả ba?
Ba chưa kịp trả lời, anh Phan đã gắt:
- Rõ lẩn thẩn, làm như mầy đi đâu là nó phải theo vậy!
Bé sắp nhè ra thì má dỗ dành và mắng anh Phan:
- Mầy chỉ được cái bắt nạt em thôi!
Bé bớt tức nhưng cũng còn cố nói:
- Không cho anh ở nhà mới.
- Ai thèm...
Tối hôm đó, cả nhà đã bận rộn rồi, nhất là má. Má phải xếp tất cả bát dĩa, soong chảo vào một thùng gỗ lớn và lấy vải nêm thật chặt cho khỏi vỡ. Má lại xếp tất cả quần áo vào rương nữa. Chị Hà và anh Phan xếp sách vở vào những hộp carton. Chỉ có thế mà anh Phan cũng cằn nhằn:
- Xem cái nào không dùng đến nữa hay mấy quyển tiểu thuyết nhảm nhí vất đi cho rảnh.
Bé nghe anh Phan nói thế, la hoảng lên:
- Ấy chết! Anh đừng có vất quyển Bạch Tuyết và 7 chú lùn của em đó, nhớ!
Bé lo sợ quyển sách của mình sẽ bị anh Phan liệt vào loại tiểu thuyết nhảm nhí vì bé thấy, sách của anh, chẳng có quyển nào vẽ nàng công chúa hay hoàng tử cả, mà chỉ thấy toàn những hình chi kỳ lạ, chữ bé tí ti. Có quyển dầy cộm, bé cầm muốn không nổi. May quá, chị Hà không vất một quyển nào cả, kể cả mấy tờ tạp chí cũ. Anh Phan gắt (lại gắt!):
- Bé! Mày có lại giúp tao không, chẳng lẽ mày không xếp được sách vở của mày sao?
Bé chạy lại. Gì chứ sách vở của bé thì giản dị lắm: 2 quyển vở, 2 quyển sách và 10 tập truyện "nhi đồng quốc tế" mà ba đã thuê thợ đóng lại thành một tập, bìa cứng và thật đẹp. Bé quý nó lắm, bé đã viết tên mình lên tờ giấy trắng đầu tập. Anh Phan thấy thế đã chế nhạo:
- Gớm! Ai thèm ăn cắp chi mấy truyện trẻ nít đó mà cũng bày đặt viết tên viết tuổi cho nó nhớp!
Anh Phan bao giờ cũng muốn chọc tức bé, nhưng hôm ấy bé đã chọc lại anh:
- Anh bảo không ai thèm sao anh lại sợ nó bẩn?
Anh Phan không trả lời được, bé thích quá cứ lập đi lập lại câu đó hoài. Nhưng bé phải hối hận vì chiều đó, anh mua đâu về một chùm nho tươi chín mọng, "miam... miam..." với bé làm bé tức ơi là tức. Bé thầm nhủ rằng về sau không nên chọc anh một cách "tai hại" như vậy nữa.
Đến 11 giờ tối, công việc mới xong, lúc ấy tuy đã mơ màng ngủ nhưng bé vẫn còn nghe tiếng của anh Phan:
- Mai lại phải làm nữa chứ đã xong đâu... Nào tháo chân bàn ghế với lại mấy cái giường nữa này... Ô, mệt!
Bé thấy hình như anh chỉ vui khi làm ra một bài toán mà thôi. Những lúc ấy anh la lên:
- Ô la la, ra rồi.
Và anh vui vẻ huýt sáo một bản nhạc, thường là bản nhạc buồn?!
Bé ngủ và trong giấc mơ, bé thấy con Hoài cũng dọn nhà như bé và hai đứa cùng ở nhà mới sát cạnh nhau. Chị Hà đã phá giấc mơ đẹp của bé. Chị bồng bé đặt trên ghế bố. Bé hỏi:
- Sao lại phải ngủ ở đây, hả chị?
- Bé ngủ đi, giường phải tháo ra để mai đi sớm cho bớt nắng. Bé không thấy chị cũng ngủ dưới sàn đây sao?
Bé ngồi dậy, nhìn thấy cả nhà đều trải chiếu nằm dưới sàn cả. Nhà trống vắng trông thật là lạ. Bé hơi sợ, bèn kêu chị Hà:
- Chị Hà, cho em xuống nằm với!
- Sao vậy? Nằm ghế bố êm hơn chứ!
- Không, em sợ.
- Sợ gì?
- Ma!
Chị Hà phì cười:
- Làm gì có ma, nhưng thôi để chị bồng bé xuống nằm cho vui.
Bé thầm nghĩ kể ra dọn nhà cũng thích lắm chứ. Khuya, bé trở mình chợt tay chạm phải một vật gì mềm mềm, bé hoảng sợ nhưng chưa kịp la lên thì thấy đó là con LuLu. Chú chó con liếm tay bé rồi lại lim dim nằm ngủ lại. Có LuLu, bé thấy yên tâm hơn.
Buổi sáng, tuy còn buồn ngủ nhưng bé không ngủ được vì tiếng dọn đồ lịch kịch. Bé trở dậy. Mặt trời chưa mọc. Có lẽ đây là lần đầu tiên bé dậy trước mặt trời. Thích quá, phải dậy sớm thế mà bé chẳng ngái ngủ, lại thấy khoan khoái lạ. Bé đi lại vòi nước, rửa mặt. Xong bé định đánh răng nhưng tìm mãi chả thấy bàn chải với kem đâu cả. Bé hỏi má, má bảo:
- Tại con dậy trễ nên má dọn đi rồi!
Bé vãi:
- Bữa nay con dậy sớm mà!
Má cười:
- Nhưng cũng sau tất cả mọi người! Thôi chịu khó súc miệng với nước lạnh vậy.
Chị Hà đi mua bánh về vừa lúc một chiếc xe ba bánh đỗ trước cửa. Ba và anh Phan ăn vội vàng rồi khênh bàn, ghế, tủ, giường ra. Má và chị Hà khênh những thứ nhẹ hơn. Riêng bé không phải làm gì cả. Bé đi lại nhà con Hoài. Con Hoài thấy bé vội chạy ra hỏi:
- Nhà mày dọn đi hả?
- Ờ!...
Cả hai đứa buồn buồn.
- Rồi mày có về đây nữa không?
- Không biết, nhưng tao sẽ bảo chị Hà chở lên thăm mày.
Con Hoài đưa ngón tay ra:
- Nhớ nha!
Bé đưa tay ngoéo lấy ngón tay nó:
- Nhớ.
Chợt nhớ ra việc gì, bé bảo con Hoài:
- Quên chứ! Còn con búp bê của mầy ; mầy đứng đây, để tao về lấy trả lại cho mầy nghe.
Con Hoài bảo:
- Thôi, tao cho Ly Ly cho mầy luôn, mầy ở nhà mới mà không có Ly Ly thì lấy ai làm bạn?
- Vậy để tao đem Ly Lan bù lại cho mầy nghe?
- Thôi, chắc má mầy đã đem nó đi rồi, với lại cho Ly Lan cho tao thì Ly Ly buồn vì khi mầy ngủ, nó không có bạn.
Hai đứa ngồi rất lâu dưới gốc cây anh đào mà không biết nói gì hơn. Nếu mùa hè đi qua mau thì chúng còn mong gặp lại ở trường... Một lúc sau nghe tiếng má gọi, bé bảo Hoài:
- Thôi tao về nghe Hoài.
- Nhớ bảo chị Hà chở lên chơi với tao nghe!
Bé vừa đi vừa nói:
- Ờ nhớ.
Về nhà má bảo:
- Đừng đi đâu nửa, chờ xe đến rồi về nhà mới nghe.
Bé hỏi chị Hà:
- Chị bỏ vườn hoa của chị lại sao?
- Chứ làm sao đem đi được.
- Hay chị bứng về nhà mới trồng?
- Chúng lớn rồi, bứng làm sao được. Với lại cứ để vậy cho đẹp nhà để gây cảm tình với chủ mới chứ!
Bé thấy tiếc vườn hoa quá. Khu vườn nhỏ mà thật đẹp. Nền lát gạch và có thật nhiều hoa: Hồng này, Cúc này, Huệ này, và nhiều, nhiều lắm, bé không nhớ hết mặc dù chị Hà đã chỉ cho bé tên các loài hoa.
Xe của ba thuê đã đến, má, chị Hà và bé leo lên ngồi, xe chạy. Bé lưu luyến nhìn lại căn nhà cũ. Bé cảm thấy thương nó vô cùng, nhà của con Hoài cũng vậy. Tất cả như giơ tay vẫy bé. Bé muốn đưa tay vẫy lại nhưng sợ bị chê nên thôi.
Xe đã qua một đường khác, đông đúc hơn con đường nhà bé nhiều, cánh cửa lại cao và không có nhà nào có cây anh đào như nhà con Hoài, hay một cây nào khác.
Một lúc sau xe đi men theo bờ biển. Gió thổi mát quá, bé bảo:
- Thích ghê, ước gì nhà mình ở đây hả ba!
Ba cười bảo:
- Nhà mình không xa lắm đâu, ở phía trên kia thôi.
- A vậy nhà mình cũng ở gần biển hả ba?
- Phải!
- Thế thì nhất rồi.
Bé đang mơ màng thì xe ngừng lại trước một căn nhà nhỏ, có sân trông thật xinh. Bé thấy anh Phan đang nằm trên mấy tấm ván giường chân gác lên đống đồ đạc lỉnh kỉnh. Ba trách:
- Thằng thật lười, không chịu sắp đặt đồ đạc đi cho rồi.
Anh Phan uể oải đứng dậy cùng với ba kê lại giường, bàn, tủ. Má và chị Hà đi dọn căn bếp. Bé đi sau quan sát nhà mới. Nhà thấp và hẹp nhưng bé thấy thích vì mát, có sân và nhất là có 2 cây ổi, nhưng chúng còn bé, chưa có quả. Bé nhìn sang các nhà hàng xóm xem có đứa nào bằng cỡ tuổi bé không. Bé thấy ba bốn đứa đang tò mò nhìn bé, xem chúng cũng hiền lành. Bé nhủ thầm ngày mai sẽ lại làm quen với chúng.
Buổi chiều công việc dọn nhà mới xong và má làm bữa cơm đầu tiên. Quây quần bên mâm cơm, cả nhà bàn về nhà mới. Chị Hà tính trồng một vườn hoa, ba muốn sơn lại hàng rào, má muốn may lại mấy cái màn cửa, còn anh Phan và bé chẳng muốn làm gì cả. À có chứ, bé muốn ba đóng một cái nhà cho Lu Lu... Nhưng Lu Lu đâu rồi? Thôi chết, bé bỏ quên Lu Lu ở nhà cũ mất rồi! Bé mếu máo nhờ anh Phan đi tìm hộ. Anh Phan nhằn bé:
- Hừ, có thế mà cũng quên... Đã quên thì thôi đem Lu Lu cho người ta cho rồi.
Bé năn nỉ:
- Thôi mà, anh đi tìm dùm đi rồi khi Lu Lu lớn, bé bảo nó trông nhà cho anh.
- Ai thèm...
Tuy thế, ăn cơm xong, anh Phan cũng cỡi xe đi tìm Lu Lu. Bé thấy thương anh ghê. Nhưng nửa giờ sau anh Phan trở về bảo tìm không có Lu Lu. Bé khóc tưới lên, chị Hà dỗ dành:
- Thôi bé nín đi, để chị tìm Lu Lu chó. Chắc nó quanh quẩn đâu đấy thôi mà anh Phan lười tìm nên không gặp.
Bé tỉnh hẳn:
- Ờ, có lẽ tại anh Phan lười tìm.
Anh Phan nổi cáu:
- Hừ lười! Để xem chi em qua bên ấy có tìm được nó hay không.
Bé và chị Hà vừa ra khỏi ngõ thì lạ thay Lu Lu đã có ở đấy rồi, nó đang đùa với mấy con chó hàng xóm. Bé reo lên và chạy lại bế Lu Lu. Lu Lu vẫy đuôi và liếm tay bé. Bé bảo chị:
- Chị xem, Lu Lu của em khôn ác chưa, nó biết theo mình đến nhà mới thấy không. Mà nó theo hồi nào hả chị?
- Chắc nó chạy theo xe. Xe đi trong thành phố chậm lắm, nó theo kịp.
Tối hôm đó, bé không ngủ được vì nhớ nhà cũ quá, nhất là con Hoài. Không biết bây giờ con Hoài làm gì? Nó có nhớ bé không?
Anh Phan đem sáo ra thổi. Tiếng sáo mà mọi ngày bé vẫn chế là như ngỗng kêu, sao bây giờ nghe buồn quá. Bé bảo anh đừng thổi làm bé nhớ nhà. Anh cười:
- Thôi để anh đờn nhạc Twist cho bé hết nhớ nhà nhé.
Rồi anh lấy Guitar gảy loạn xạ lên.
Má gắt:
- Thôi dẹp đi, nhức đầu quá!
Anh Phan bỏ đàn, mở đèn sáng đọc sách, nhưng chưa kịp đọc gì ba đã bảo:
- Chói quá! Hôm nay có trăng, tắt đèn mà ngắm trăng có hơn không!
Anh Phan than:
- Số tui hôm nay sao mà xui dữ vậy, làm gì cũng chẳng được, chắc là cái nhà này không hợp rồi!
Cả nhà đều cười, riêng bé cười to hơn hết.
Nguyên Hoài Phương
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 76, ra ngày 1-9-1967)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.