Còn khóc dỗi hờn nữa không em
Mười lăm tóc xõa phủ vai mềm
Môi non ướt mọng hồn con gái
Vàng bóng trăng về lả cánh nghiêng
Và tuổi mười lăm bắt ngượng ngùng
Lần đầu, khi đó, mới lớn khôn
Em nghiêng nghiêng nón che đôi má
Tránh mắt ta nhìn rất dễ thương
Em của đời em trải lụa hồng
Đi về, lũ bướm lượn theo chân
Ngẩn ngơ bao kẻ trong thiên hạ
Và một ta đang rối chỉ hồng
Em với gương soi với lược cài
Điểm trang mộng lớn giữa hồn nai
Hẳn mơ có một chàng Hoàng Tử
Ghé lại vườn hồng một sớm mai?
Em hỡi, còn ta kẻ cố cùng
Gia tài: một gánh bụi gian truân
Chân không đi giữa đời trai trẻ
Trí lớn tan theo gót ngựa hồng
Ta của đời ta lỡ dở rồi
Vui buồn đã nếm đủ trên môi
Bâng khuâng tự hỏi mình kẻ lạ
Có được trong em một chỗ ngồi?
DƯƠNG TRUNG
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 30, ra ngày 25-7-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.