Mười sáu tuổi em buồn vui bất chợt
Khóc và cười trước những chuyện không đâu
Và mộng mơ khi mùa lá thay màu
Dòng mực tím dệt đầy niềm thương nhớ
Mười sáu tuổi em nghe lòng bỡ ngỡ
Áo trắng học trò sắp hết trinh nguyên
Thấy tâm hồn sao xa lạ chưa quen
Như quái vật hiện hình đêm mộng mị
Mười sáu tuổi tưởng mình là thi sĩ
Dệt vần thơ vụng dại tặng người thân
Để rồi nghe hồn ray rứt vô ngần
Sợ thơ dở người ta cười cho nữa
H.N VÂN
(Trung học P.C.T Đà Nẵng)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 49, ra ngày 30-7-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.