Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2021

Chiếc Đồng Hồ Của Em

 Đi học về, thay áo xong em đi rửa tay để ăn cơm. Luôn luôn, em tháo chiếc đồng hồ tay nhỏ để lên đầu kệ sách vì sợ ướt.

Đang lau mặt, em chợt nghe tiếng em Hoa la to:

- Rồi, vỡ mất cái đồng hồ!

Em vắt nhanh cái khăn lên dây rồi tất tả chạy lên:

- Cái gì, vỡ đồng hồ ai?

Em Hoa chỉ chiếc đồng hồ trong tay mẹ, không nói gì. Chết rồi, chiếc đồng hồ của em bạn ạ!

- Trời ơi, con để tận trên đầu kệ sách lận mà. Sao lại thế?

Mẹ nhìn em dịu dàng, lấy giọng vỗ về:

- Mẹ đi kiếm con dao cau, mẹ đứng dưới với lên nên đâu có thấy! Mà chiếc đồng hồ lại ở trên con dao...

- Rồi, mẹ làm rơi, chắc vỡ!

Em giật mạnh chiếc đồng hồ trên tay mẹ, và khi nhìn mặt kính vỡ vụn nhiều lằn che mờ cả số, em không nhịn nổi nữa:

- Mẹ thật, gì đâu ấy!

Em gân cổ nói thêm một hơi:

- Của con, đấy, mẹ làm vỡ của con rồi. Gì mà lại thế? Bộ mẹ không nhìn thấy à? Sao mẹ không gọi con lấy cho, mẹ tìm gì mà đến làm rơi vỡ của con ra?

Em ném mạnh chiếc đồng hồ lên đệm ghế:

- Đấy! Hư rồi chứ gì nữa. Chẳng nhúc nhích, vất đi chứ dùng được nữa à?

Sự tức giận lên đến cực độ, em chẳng biết lễ phép nữa, vớ ngay tập sách đi học về chưa cất, ném tung ra đất, rồi ngồi bệt xuống sàn, khóc như ri!

Mẹ từ nãy vẫn lặng im nhìn em. Em Hoa đang ngắm nghía chiếc đồng hồ vỡ trên tay. Em khóc mỗi lúc một "thê thảm" hơn. Mẹ nhẹ nhàng ngồi xuống bên em.

- Thôi con ạ, để rồi đem sửa chứ có sao. Bây giờ nghe mẹ, nín khóc, đi ăn cơm đã. Có gì mà lại thế!

Em nhìn mẹ căm tức, khóc to hơn. "Có gì" được à? Đó là chiếc đồng hồ em yêu quý nhất. Nó là kỷ vật duy nhất của người chị đã theo chồng hơn một năm để lại. Em xem như đó là hình ảnh của chị Hai còn ở lại bên em. Nó nhỏ nhắn, yếu ớt nên em yêu nó như yêu con búp bê bé tí của em vậy, bạn có biết không? Nó chạy tốt lắm, ít bao giờ "giở chứng" như chiếc đồng hồ cũ của em. Thế mà bảo em không yêu nó được à? Ai chả biết hư thì sửa, nhưng liệu sửa rồi nó có còn... ngoan như xưa không? Một vết thương dù lành, nhưng làm sao như thuở chưa bị thương tích được? Chiếc đồng hồ yêu quý của em. Trời ơi, nó vỡ rồi bạn ạ, tội nó, em hờn mẹ quá đi. Tại mẹ, tại mẹ chứ còn ai nữa!

Mặc mẹ năn nỉ dỗ dành, em bỏ bữa cơm đứng tựa kệ sách khóc tỉ tê mãi. Mẹ đi ăn cơm với em Hoa rồi, vì dù sao mẹ cũng không thể bỏ cơm theo em, mẹ ốm mới dậy đấy mà.

Khóc chán em tọc mạch mở cửa kệ sách mân mê mấy quyển truyện của em Hoa. Tình cờ lôi đúng quyển "Nụ Cười". Quyển sách nhỏ mỏng dính này em đã đọc rồi, từ lâu. Em cúi đầu nhớ lại nội dung câu chuyện, à, cậu bé tên Hoạt, lúc nào cũng cười - Dù đứng trước những việc... không thể cười được cậu ta cũng cười như thường, vì cậu cho rằng có nhăn mặt, giận hờn thì cũng chẳng thay đổi được việc đáng buồn, thà rằng cười... Ừ, em mến cậu này lắm, em đã cười vì những cái cười của cậu trong câu chuyện... À, cậu ấy chắc nhỏ hơn em, em mười một tuổi rồi, đang học lớp sáu đấy. Em lớn rồi chứ các bạn nhỉ! Ơ, thế mà sao em hư ghê! Chả bao giờ em chịu cười như cậu Hoạt, phật ý tí là la khóc om sòm, ờ, sao em hư thế!

Ối dào, lúc nãy sao em hỗn với mẹ nhỉ! Lẽ ra em phải nhìn chiếc đồng hồ vỡ và nói:

- À, mày chết rồi hử? Để mai đem mày đi "làm sống" lại nhé!

Và cười duyên với mẹ một phát chứ nhỉ! Ừ, em làm mẹ buồn, mẹ năn nỉ em nữa chứ! Ối dà dà, hư quá, hư quá!

Em nhét quyển sách nhỏ vào ngăn kệ rồi đứng lên. Em mỉm cười đi tìm chiếc đồng hồ nhỏ và nói thầm với nó:


- Này, này, mày có đau lắm không? Đợi đây mẹ ta sẽ đi làm "thuốc" cho mày nhé. Mày sẽ sống lại và ta sẽ mang mày đi học như thường, hí?

Em cất chiếc đồng hồ vào hộc tủ rồi đi xuống bếp, em gọi nho nhỏ:

- Mẹ à, mẹ ơi!

- Gì đấy?

Mẹ đi lên vừa cười vừa hỏi. Em ôm chân mẹ:

- Mẹ đừng giận con nhé. Mai mẹ đi sửa đồng hồ cho con nghe mẹ? Ừ, nó hư quá lắm, sao nó nhảy xuống đất cho... què đi, mẹ nhỉ?

Mẹ cười dòn:

- À, cái con bé này hay ho nhỉ!

Trong một phút em thấy bầu trời chợt xanh như màu thương yêu trong mắt mẹ. Mẹ cười, em cũng cười. Mẹ vui, em vui. Chỉ tội chiếc đồng hồ của em, chắc nó đang rên trong hộc tủ, bạn nhỉ?...


VĨ NGỌC    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 131, ra ngày 15-6-1970)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>