Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

Nhà Mới

 
Vừa bước xuống xe, tôi chú ý ngay đến nó : thằng bé có nước da ngăm đen, mũi cao và cặp mắt sáng ngời. Tôi thấy nó thầm thì với lũ nhỏ rồi cả bọn giương mắt nhìn chúng tôi một cách ngơ ngác, sợ sệt. Tôi đoán nó là "tướng" của lũ nhỏ kia. 

Tôi, Linh và Huy băng qua đường, ba tôi xuống sau vì còn phải đóng cửa xe và khóa lại. Chúng tôi tiến đến phía cổng, đứng dưới hàng dương và quan sát vị trí ngôi nhà. Ba tôi quyết định dọn nhà về đây trong ba tháng hè.

Đó là một ngôi nhà ngói cao ráo, sáng sủa nằm giữa khu vườn đầy cây ăn quả. Nhà nhìn ra sông Hương, bên kia là núi đồi Long Thọ, xa hơn nữa dãy Trường Sơn hùng vĩ, sừng sững, uy nghi.

Chúng tôi đi vòng quanh khu vườn. Ba tôi rất hài lòng về vị trí của nó. Bốn mặt là bốn con đường, vì thế khu vườn biệt lập với hàng xóm chung quanh.

Khi trở lại chỗ dừng xe, bọn trẻ đã về hết. Huy em tôi băng qua đường đến bên xe như tìm kiếm. Tôi hỏi, cu cậu trả lời:

- Em phải xem thử có mất gì không?

Tôi cau mày khó chịu. Huy ngây ngô giải đáp:

- Em sợ bọn lỏi hồi nãy đến phá xe và ăn cắp vặt...

Tôi định "bớp" nó vài tát tai nhưng ngượng vì có Linh bên cạnh. Linh là bạn thân của tôi. Tôi cố nén tức, cầm tay Huy nghiêm giọng bảo:

- Huy phải giữ mồm chứ. Người ta nghe được thì sao. Đừng đánh phẩm giá mỗi người qua bề ngoài Huy ạ.

Có lẽ quá nóng, tôi nói một cậu "già dặn" làm Linh cười ròn.

Huy vẫn ấm ức:

- Để chị xem, có chuyện gì lôi thôi em sẽ trị tụi nó.

Tôi biết Huy sắp "cộc" nên làm thinh. Linh cười:

- Cậu mà trị nổi chúng thì còn lâu ạ. Chúng khỏe và đông hơn cậu nhiều.

Tôi cười phụ họa. Huy nín thinh. Ba tôi quay lại, nét mặt người phảng phất nhiều nét ưu tư. Vầng trán nhăn lại từng đường nhỏ.

Ba tôi hỏi, giọng ngọt ngào:

- Các con bằng lòng chứ. Bây giờ vào xem vườn.

Chiếc cổng sắt bên ngoài trông dường như đóng kỹ. Nhưng ba tôi nhắc lên, cánh cửa mở toang.

Khu vườn yên lặng quá. Những cây nhãn chĩu hoa, cậy cam cây quýt đầy trái. Tôi và Linh đi rảo trong vườn. Cây nhiều nhưng chưa đến mùa trái chín. Chúng tôi nhai vài quả ổi chát, và mấy trái khế chua lòm...

- Chị Linh, chị Khuê! Ba biểu về.

Tiếng Huy vọng đến, tôi giật mình ngơ ngác. Hai đứa chạy vội vào nhà. Ba tôi đang loay hoay khóa cửa. Tôi không thì giờ xem qua trong nhà.

Buổi chiều thẫn thờ về trên bến sông...

*

Gia đình bác Toàn đổi vào Nha trang. Bác đi, để lại sở vườn nhà cho ba tôi coi giúp. Ban đầu ba tôi không nhận vì chúng tôi cũng có nhà ở phố. Nhưng bác nói mãi và chị em chúng tôi cũng thích đi xa một chuyến nên ba mẹ chúng tôi xiêu lòng. Như vậy, nhà chúng tôi đóng cửa cho đến ngày khai giảng.

Nhà bác Toàn ở vùng ngoại ô, cách kinh thành chừng mười cây số. Đó là một chỗ ở "lý tưởng" cho những người quanh năm chen chúc ở phố như tôi.

Hôm ấy, dọn nhà sau khi đã xem "ngày lành giờ tốt", chúng tôi được mang xuống trước cùng một ít đồ ăn trưa. Đến chiều mẹ tôi mới khởi hành. Bà còn phải ở lại để xếp dọn.

Bỗng dưng lại được làm chủ ngôi nhà đẹp, lũ em tôi reo lên mừng rỡ. Không khí ở đây như trong và lành hơn. Tôi sung sướng, cất tiếng hát vang nhà. Lũ nhỏ cười đùa vui vẻ. Tuân lệnh ba, tôi phải giữ chúng trong nhà, không được ra vườn, không được ra sông tắm.

Đến trưa, cơm nước xong, cả bọn quét nhà, nắm trên nền xi măng ngủ.
 
Tôi thao thức mãi cũng không chợp mắt được. Có lẽ tại lạ nhà.

Cái nắng ngoại ô dễ chịu lẫn với gió mát. Nó không gay gắt, hừng hực như ở phố đông.

Tiếng ve sầu inh ỏi đâu đây làm tôi vùng dậy. Tôi chăm chú tìm trên cây. Kìa, những con ve đang đậu nối đuôi trên đó.

Giờ này đường vắng cả người, lẫn xe cộ. Ở đây yên tĩnh quá. Tôi cảm thấy buồn.

Tự nhiên tôi chú ý đến tiếng nói rầm rì đâu đây. Tôi quay lui : Huy, Hoàng. Kim Anh, Kim Khương đang say sưa ngủ. Người tôi như mềm nhũn, một cảm giác sờ sợ đến nhanh trong trí tôi : ma! Tôi lành lạnh ở gáy, người nổi gai ốc. Tôi chới với trong khoảng không. Tôi muốn đánh thức Huy dậy. Nhưng cổ tôi như nghẹn lại và tay chân mềm nhũn. Trước mắt tôi hình ảnh nhào lộn. Tôi không còn là tôi nữa.

- Chị, chị cho em vô chơi với!

Tiếng hỏi to, rõ và sắc. Tôi hồi lại, tỉnh người ra dần dần. Tôi thấy cái sân gạch phơi mình dưới nắng. Cây bích đào trổ hoa hồng và lố nhố ngoài kia, thập thò sau tường gạch, bọn trẻ đang muốn làm quen với tôi.

Tôi thở phào, nhẹ nhõm. Tôi cố tạo nụ cười thật thân thiện. Chúng nhìn tôi tin tưởng và mến  yêu. Tôi hỏi chuyện chúng và cho kẹo.

Thằng bé có nước da ngăm đen, mũi cao, mắt sáng tên Vũ.

Vũ dễ thương nhất bọn nhờ con nhà khá giả hay khuôn mặt dễ yêu?

Tôi chăm chú nhìn, nó ngượng quay mặt cười. Lũ "tùy tùng" của "thống soái" Vũ cười theo, hồn nhiên và cởi mở.
 

Tiếng lao xao của bọn này đánh thức tụi em tôi dậy. Tôi giới thiệu lũ em tôi và bắt Vũ hát:

"Em làn thiếu nhi thôn quê, sáng ngày dắt trâu ra đồng..." giọng ngây ngô chất phác.

Huy nhìn Vũ chan chứa cảm tình. Tôi cảm thấy nguồn vui trẻ dại len lỏi trong hồn.

Những ngày hè nơi ngoại ô chắc là phải vui và đẹp...


THƯƠNG VIỆT PHƯƠNG       

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 30, ra ngày 25-7-1965)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>