Má. Chiều mùa hạ trên bãi biển bao giờ cũng đẹp cả má ạ! Từng đoàn thiếu nữ trong chiếc áo "maillot" từ màu đỏ thẫm đến tím nhạt trông rất vui mắt, say sưa đùa giỡn với làn nước trong xanh. Tiếng cười của họ muốn át cả tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa.
Xa xa, dăm ba cô bé gương mặt mũm mĩm tung tăng đuổi bắt những con dã tràng tí teo làm nhà dưới cát. Qua khung cảnh đẹp đẽ, tràn đầy sức sống ấy, tự nhiên con cảm thấy thiêu thiếu dáng dấp thanh thanh của một người, để điểm thêm những nét chấm phá cho bức tranh được linh hoạt hơn. Dáng dấp ấy là ai má có biết không??? Dáng dấp ấy chính là má đấy má ơi!
Ngày xưa - vẫn hai tiếng ngày xưa má thường bắt đầu mỗi khi kể chuyện, nhưng bây giờ con nghe nó chứa nhiều sự thương mến thiết tha. Ngày xưa, cũng những buổi chiều đẹp trời như hôm nay, má nắm tay con đi dạo quanh bờ, gió biển phần phật thổi tung mái tóc má ra phía sau. Mắt má mở to và đôi môi luôn luôn điểm một nụ cười như đóa hoa đương độ hàm tiếu. Gò má của má ửng hồng vì tia nắng sớm... Lúc ấy trông má đẹp lạ, đẹp hơn bao giờ hết.
- Làm gì đứng như tượng gỗ đấy con? - Má đột ngột lên tiếng hỏi.
- Trời ơi, má đẹp quá chừng. - Con chặc lưỡi kêu lên.
- Gớm, giỏi nịnh dữ hén!
Rồi má tiếp:
- Con trai gì mà không chạy chơi, tắm biển cứ ru rú bên má hoài. Xấu quá không biết mắc cỡ.
Con dúi đầu vào lòng má nguây nguẩy:
- Má con thì con thương, con đeo chứ sao!
Má dùng tay ấn con ra chỉ ra khơi:
- Kìa, con nhìn xem.
Con vội vàng ngẩng đầu đưa mắt theo hướng má trỏ: Ồ! Một con chim bói cá đang đậu im lìm trên mỏm đá cheo leo. Bộ lông xanh, chiếc ức trắng, cái mỏ đỏ, ngần ấy thứ màu sắc nổi bật lên giữa khoảng trời mây nước mông mênh. Bỗng mặt con xịu xuống, nụ cười tắt hẳn trên môi, khiến má lo lắng:
- Làm gì đang vui, lại buồn nhanh vậy con.
Con không trả lời, mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống bãi cát trắng. Sau mỗi bước đi, má đều để lại trên cát những vết chân nho nhỏ xinh xinh. Nhưng, một đợt sóng phủ tới rồi giựt ngược trở lại, kéo theo những vết chân ấy xuống dưới lòng đại dương. Một ý tưởng lạ lùng thoáng nhanh qua trí, con bấu chặt cánh tay má. Con sợ đến ngày nào đó má sẽ xa cách con như vết chân kia. Con cố xua đuổi, đập tan ý nghĩ dại dột trên, nhưng con bất lực đành chịu thua.
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.