1. xin
xin ơn Trời, lửa đêm hồng
nhỏ cho hạt nước mắt mừng ơn ban
xin ơn đời, hỏa châu vàng
khóc năm tiếng gọi rằng còn sống đây
xin ơn người, nghĩa trang mây
với bia mộ tím vừa đầy biển khô
xin yên ngủ dưới huyệt mồ
tuổi yêu dấu của ngày chưa thẹn thùng.
2. sương
tóc xanh trăm ngọn là đây
ngàn năm ải nhạn, cuộc này lẽ không
từ u uyên tới vô cùng
có không sâu viễn mà không nhạt nhòa
người về bóng dựng sương hoa
em tan theo với sương và héo khô.
3. vọng
mẹ từ lắng tiếng trầm u
khuya xưa cô tịch chỉ vừa chiêm bao
võng tơ với giọng hổ sầu
những đêm buông mộng buồn vào xương da
con trong cõi sống mịt mù
bỗng dưng triều vọng thơ ru giấc nồng
4. phượng liễn
mai em như phượng liễn hồng
loan nghi một thuở cung tần đó anh
tuổi dài tình lại thu không
bến sông mơ cũ sương giăng kín rồi
bể trời nhện đã giăng mây
nghe trong ly biệt hồn đầy lệ xanh
5. nguyệt
là hạnh phúc là bình yên
là trăng huyền thoại là em bao giờ
là ca dao là ý thơ
là hoa bưởi trắng như tờ giấy trinh
là vô tận là vô biên
là hiền hậu với hồn nhiên nguyệt rằm.
6. hoa
nụ hoa nào trên môi ngoan
tình không thù hận phai tàn đó em
tạ ơn ngày đã xót thương
cho đường máu chảy ngược dòng châu thân
xin trong đêm nở một lần
đóa nhân ái đóa bao dung cho đời.
THÁI
THỤY NGỌC LIỄN
(những bài tình buồn)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 90, ra ngày 1-5-1968)