Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020
Nhớ Xuân Xưa
Con nhớ mùa Xuân ngày trước
Khi còn tho ló mắt trong
Theo mẹ lên chùa hái lộc
Mỗi năm nắng trổ sắc hồng
Mùa Xuân ươm vàng tuổi ngọc
Làng mình ăn TẾT yên vui
Tuổi thơ còn xanh mái tóc
Tung tăng chưa biết ngậm ngùi
Mỗi độ xuân về ngập nắng
Mẹ hiền lận đận bán buôn
Hồn già đầu pha sương trắng
Cho con TẾT đến khỏi buồn
Tuổi thơ con nào biết nghĩ
Đua đòi cho mẹ xót xa
Từng đêm bên bàn kim chỉ
Nhìn con nét ướt nhạt nhòa
Con nhớ ngày xưa yên ấm
Quê nhà chưa dậy đao binh
Mỗi năm Xuân về tươi thắm
Áo mới con đi lễ đình
Nhưng rồi quê mình tơi tả
Mùa Xuân chạy loạn buồn đau
Con nghe tủi hờn chi lạ
Trong vòng tay mẹ nao nao
Từ đó con vào quân đội
Mẹ ở quê nhà mỏi trông
Biết đến răng chừ tiếp nối
Bên mẹ năm tháng còn không
Bây giờ mùa Xuân về đó
Hồn thơ con trĩu nhớ thương
Hẹn mẹ con về ngoài nớ
Một mai nắng ấm quê hương
TRẦN MIÊN TRƯỜNG
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 101, ra ngày 1-3-1969)