Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Con Suối Mùa Xuân


Chuyến xe hàng cuối năm bắt đầu lăn bánh. Hiên dựa đầu vào thành xe lim dim mắt. Gió tạt vào mặt mát lạnh. Đã hai năm rồi Hiên không về thăm nhà. Bận bịu với cuộc sống mới, những âu lo và vướng vít cầm chân Hiên mãi ở phố thị. Đôi lúc hồi tưởng lại những năm qua, Hiên cảm thấy nuối tiếc vô cùng chuỗi ngày ngọc ngà cũ. Chàng chỉ mong có dịp là trở về. Giờ đây, Hiên đang được toại nguyện. Lòng chàng nôn nao và rạo rực. Quang cảnh hai bên đường càng lúc càng quen thuộc hơn, mặc dầu có vài thay đổi nhưng Hiên vẫn nhận rõ. Hiên chăm chú nhìn từng con đường, từng gốc cây. Mỗi cảnh, mỗi vật, đều gợi lại trong Hiên cảnh tượng êm đềm, vui tươi xưa cũ.

Hiên nhìn về phía trước, mỉm cười khoan khoái. Dãy núi xanh lam hiện rõ đằng xa, hiền hòa và êm đềm xiết bao. Nơi đó, đã giữ của Hiên cả một thời thơ ấu. Vô số tư tưởng non nớt, thầm kín của Hiên, đều phát xuất từ dãy núi nhỏ ấy mà Hiên đã thì thầm bao lần với cây cỏ, nước, hoa vào những buổi chiều lén mẹ vào núi. Một dĩ vãng hiện về tràn hương hoa, mật ngọt, thơm phức mùi khói pháo.

Thường thường, cứ cuối năm Hiên từ tỉnh đáp xe về nhà ăn Tết. Tỉnh chỉ cách nhà 15km, nhưng vì đi lại khó khăn, mẹ Hiên bắt Hiên ở lại tỉnh và hàng tháng, bà đem tiền qua cho Hiên tiêu cùng trả tiền trọ học.

Nhà Hiên ở ngay ven núi, sống từ nhỏ đến lớn nơi ấy nên Hiên yêu núi, yêu thiên nhiên kỳ lạ. Những cây cỏ, suối, đá, chim chóc, hấp dẫn Hiên như nam châm hút sắt. Bởi vậy, khi về đến nhà, ăn uống xong xuôi, mua vài lẻ pháo, Hiên độ chừng mẹ đang bận rộn với cỗ bàn, gói bánh, lẻn ra ngõ sau, đi thẳng vào núi theo đường tắt. Hiên còn nhớ thật rõ, hai bên đường cây cối mọc khít nhau san sát, nhiều nhất là sim dại, hoa đã hết, những trái chín muộn cũng khô queo từ lâu, nhưng lá thì xanh um. Qua khỏi cái dốc, Hiên dừng lại ngắm núi. Trước mặt, núi vĩ đại và xanh ngắt, cao ngút mắt. Hiên nhìn thấy rõ và có thể phân biệt được những thân cây sát nhau. Giòng suối, trông từ xa, như một tấm lụa trắng nõn, trắng hơn cả mây mùa xuân, nằm im lìm vắt ngang núi, loanh quanh uốn khúc.

Bên tay phải của Hiên là biển. Cát vàng và biển xanh viền quanh chân trời tháng chạp. Sau mùa mưa, biển có màu ngọc bích tuyệt đẹp, giống hệt màu xanh da trời. Hiên hít mạnh hơi vào lồng ngực. Không khí thơm mùi cỏ dại, lẩn quất vị mằn mặn của nước biển, và hình như có thoảng thêm mùi hương thơm khói trầm từ xóm nhà ven núi. Tiếng chuông chùa reo vui từ xa, pháo đì độp vang lại. Hiên lấy một cái pháo đặt vào giữa hai nhánh sim rồi đốt. Tiếng nổ to hòa với tràng cười dòn dã. Hai chân nhảy sáo Hiên chạy tuột vào núi.

Theo giòng nước chảy tràn bên chân núi, Hiên lần lên trên. Nước càng lúc càng trong vắt như nước giếng. Những hạt cát theo giòng nước nhảy lên xoay tít. Nước chảy qua kẽ chân Hiên nghe rì rào êm dịu. Dần dần, nước chảy mạnh hơn, lòng suối đầy sỏi đá, những tảng đá thật to rải rác dọc theo suối. Lội mãi đau chân, Hiên nhảy lên các tảng đá đi ngược lên cao.

Hai bờ suối, cây lá mọc san sát, có những cành nhô hẳn ra suối in ảnh chập chờn, chúng giao nhau ở trên cao, khiến suối im bóng mát lạnh. Gió nhẹ nhàng rung động những lá cây. Mặt trời lách qua những kẽ lá rơi xuống suối, soi rõ những viên sỏi trắng bóng lăn tròn.

Lên đến gần hai phần ba suối, Hiên lội sang bên kia bờ, leo lên một khối đá to phẳng như bàn thạch. Hiên đã để ý tìm mãi ở kỳ hè mới được nơi này, khối đá nằm cạnh một cội mai già chi chít những búp non xanh lục, lấm tấm hoa vàng. Hiên nằm dài người ra, lắng tai nghe tiếng nước rào rào từ bờ dốc cao đổ xuống. Hiên nghiêng đầu nhìn những bọt nước trắng xóa nhiều đến nỗi nhuộm trắng những tảng đá, giống như những vắt bọt xà phòng vĩ đại.

Chợt nhớ có đem theo một cái kéo to để cắt vài cành mai cho mẹ, Hiên ngồi dậy, trèo lên cây mai già, lựa một chỗ bằng phẳng nhất, Hiên tỉ mỉ khắc tên mình và tên người bạn thân nhất lớp. Từng cánh mai rụng lả tả xuống, một ít trôi theo giòng nước, một ít rơi trên mặt đá. Khi hoàn thành xong, Hiên giấu kéo lên một nhánh rồi trèo xuống. Trên mặt đá xám, những cánh mai vàng mỏng manh, nổi bật như chiếc áo hoa của cô giáo Hiên.


Hiên nằm xuống lại duỗi một tay làm gối, mắt hấp háy tránh những tia nắng mặt trời vướng vít trên mi. Tai Hiên nghe rõ tiếng rì rào êm ái của những cành lau hoang. Tiếng nước róc rách, ù ù. Cả người Hiên như đắm vào khúc nhạc rừng tuyệt diệu. Tâm hồn nhẹ bổng, lâng lâng và Hiên ngủ thiếp đi.

Khi Hiên tỉnh dậy, ánh nắng đã chếch về một bên. Bóng cây mai già đè ngang người. Gió mát lạnh. Mắt Hiên vương vướng, và mặt như phủ một hơi sương mỏng. Các hạt nước nhỏ như kim bắn tung tóe trên đá, đã tạo ra lớp nước mỏng đó. Áo Hiên ẩm lạnh, nhưng là cái lạnh dễ chịu, dịu dàng. Hiên cứ nằm nguyên vậy nhìn trời. Bầu trời trong xanh, lơ thơ vài đám mây trắng nõn, không khí như bị nhuộm vàng đi bởi ánh nắng chiều. Gió thổi nhiều hơn. Mây bay nhanh. Cây lá xào xạc. Hiên lắng tai nghe được nhiều tiếng chim kêu mặc dầu suối vẫn ồn ào. Những chiếc lá còn sót lại, vàng nâu, nghiêng ngả trong gió, bay lả về phía chân núi. Hoa mai rụng từng loạt bám đầy trên áo, trên tóc Hiên. Không biết mấy giờ rồi, chắc mẹ đã xong xuôi mọi việc. Hiên trèo lên cây, lấy kéo cắt vài cành mai đẹp nhất, bó chặt lại bằng một dây cỏ già. Hiên ngắm nghía bó mai thầm nhủ chắc mẹ ưng ý lắm.

Lúc về, Hiên nhảy như chim. Sườn núi hơi dốc nên Hiên có đà, nhảy thật nhanh. Hiên nghĩ mình có thể theo đà nhảy đến tận nhà. Về nhanh hơn đi, nên chả mấy chốc đã đến chân núi. Hiên chạy nhanh về nhà. Đến đầu xóm thì mặt trời đã treo trên đỉnh núi đầu xa như một mâm đồng chói lọi. Cây nêu trước nhà cao vút, dáng mảnh khảnh, cong vòng trên nền trời tây vàng rực. Những làn khói mỏng từ mái nhà uốn éo lan tràn cả khung trời chiều. Tiếng pháo nổ, tiếng người gọi nhau, tiếng trẻ con nô đùa, vang khắp xóm.

Ánh chiều cuối năm rực rỡ chiếu vào người Hiên như muốn soi rõ những cảm giác thú vị còn vương vất trong hồn Nhiên. Và mãi đến bây giờ Hiên còn nhớ rõ thật rõ. 


– Cậu Hai ơi, tới nơi rồi.

Hiên mở bừng mắt dậy, núi xanh mở ra trước mắt. Lòng cảm động, Hiên xách hành lý theo con đường xóm về nhà. Những hàng rào cây quen thuộc. Pháo nổ vang. Tiếng trẻ reo vui. Hiên nghe mà tưởng chừng mình còn bé dại.

Đến nhà, sau khi thăm hỏi ba mẹ, phát quà bánh cho các em, Hiên thay đồ, xin phép ba mẹ vào núi.

Hai chân Hiên muốn bay bổng lên. Tuổi ngọc ngà ẩn hiện trong mắt. Hiên chỉ thích bay mau vào suối, nằm dài trên đá và ngủ thiếp đi như ngày nào.

Ra khỏi cổng làng, Hiên bỗng dưng ngập ngừng. Sao thế này? Mình lộn đường chăng? Hiên hỏi một bé gái:

– Em, đường nầy lên suối phải không?

– Dạ.

– Sao to vòng và trải đá thế nầy?

Em bé đưa tay chỉ lên đỉnh núi:

– Vì lính họ làm cái đài trên cao kia kìa, nên phải trải đá để xe tiện đi.

Hiên bỡ ngỡ nhìn lên đỉnh, đài quan sát nằm ngạo nghễ, con đường lớn trải đá quanh co bên sườn núi. Hiên bỗng dưng nghẹn ngào. Không hiểu họ có làm gì đến suối không? Đứa bé đi đâu mất. Hiên bước mau nôn nóng. Tiếng đá kêu rào rào dưới chân, xóc vào da chân Hiên buốt đau. Hàng sim dại hoang tàn, lá phủ đầy bụi đỏ. Mùa xuân không đến với những loài cây ở đây nữa. Chân núi cũng bị đục đẽo đến vô duyên. Cây cối như buồn bã, ủ rũ, xám lục.

Qua đám lá thưa, Hiên thấy một giòng nước chảy tràn lan. Suối đó, con suối ngày xưa kia. Tuổi thơ kỷ niệm êm đẹp của Hiên ở kia. Hiên chạy vội lại suýt bổ nhào. Nước suối mát buốt. Hiên nhìn lên trên, lặng người. Chân Hiên hình như mệt đừ. Nước suối đột nhiên bỏng rát dưới chân. Trước mắt Hiên là một cảnh đau lòng. Suối trơ vơ, đơn độc, trọc trơn, phơi mình chói bóng dưới nắng chiều. Hai bên suối lơ thơ những tàn cây vàng úa, ngả nghiêng. Một con đường đang làm dở dang đầy đất đỏ. Để con đường tương đối được bảo đảm, người ta đã khai quang cây cối chung quanh. Sỏi to, nhỏ, khối đá lớn, bé, nham nhớp, đỏ vàng, làm thành từng đống lăn tràn xuống suối, lấp đầy hai bờ. Hiên muốn quay về nhà ngay, nhưng không hiểu sao, chàng men theo bờ suối đi lên. Nước suối đục ngầu vì bùn và đất đỏ. Những tảng đá thay hình đổi dạng, màu chung là vàng đỏ, nhớp. Hiên đi mãi, đi mãi, những cảm giác thú vị bị giết chết từ từ. Lòng đau buốt, Hiên thấy mình bị mất mát một cái gì êm đẹp vô cùng.

Chợt Hiên kêu lên mừng rỡ. Dưới một khối đá nhỏ bị đẽo vụng, gốc mai già trơ trụi với nhiều búp nở lưng chừng, hé một khoảng vàng tươi nhẹ. Hiên lẩm bẩm – Chính chỗ nầy. Hiên bước đến, đưa mắt tìm kiếm những hàng chữ khắc ngày xưa để hy vọng tìm được phần nào khoảng ngày đã mất. Tay Hiên sờ mó khắp thân cây, tìm một chỗ hổng mang tên mình. Và cuối cùng, với mắt Hiên nhìn thật kỹ, tên Hiên và tên người bạn ẩn hiện lờ mờ, thân cây đã hoạt động để bít vết thương. Và trong một phút thảng thốt Hiên thấy rõ sự can thiệp vô cùng của thời gian. Tiếng suối vẫn còn vang vang nhưng ma lực quyến rũ của nó đã thật hết. Quang cảnh đổi thay khiến lòng Hiên ngơ ngẩn. Không còn ngây thơ. Không còn cả nỗi vui thơ ấu nữa. Thời gian tàn phá những kỷ niệm vàng. Chiến tranh tiếp tay hoàn tất. Muốn tìm lại tuổi ngọc ngà chỉ còn tưởng tượng. Nhưng rồi mai đây, khi cuộc sống kéo dài, dĩ vãng nối tiếp dĩ vãng, kỷ niệm chồng chất kỷ niệm, Hiên làm sao giữ được trọn vẹn, dù lòng muốn giữ?

Gió chiều thì thầm rung cây. Nắng chỉ còn rơi rớt nhẹ. Núi sẫm lại sau lưng Hiên. Trên đỉnh núi, đèn lấp lánh sáng rỡ. Thôi đã hết thần thoại hoang đường, hết những giấc mơ thấy Tiên mở hội trên núi, hết những đêm bên mẹ nhìn núi huyền ảo dưới trăng để nghĩ đến một suối vàng đang chảy.

Đã gần hết một ngày, một năm nữa cũng sắp qua. Hiên lại thêm một tuổi. Nghĩ đến ngày xưa, Hiên thấy xót xa đến nghẹn ngào. Chắc không bao giờ Hiên có can đảm trở lại thăm suối nữa, cũng như không có một niềm vui nào thay thế được khúc nhạc tuổi thơ, không một khung cảnh nào huyền diệu hơn giòng suối tràn mơ của ngày cũ. Cuộc sống từ đây có lẽ sẽ mất đi phần nào thú vị, khi đã tự mình hết rồi tuổi Xuân.

Cảnh vật nhòe nhoẹt đi, trước mắt Hiên, chỉ còn hình dáng của một đứa bé nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, bên một giòng suối đầy bọt trắng xóa, tay cầm lẻ pháo cười vang vang, xa lần rồi khuất xa mãi mãi.

Kim-Hài      
(HUẾ)       

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 87, ra ngày 15-3-1968)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>