Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2020

Niềm Tin


Tâm cho thêm củi vào lò, lửa cháy hừng hừng nóng rát cả mặt, ánh lửa bập bùng xô dạt đàn muỗi ra ngoài. Tâm nép vào một bên, nhè nhẹ hé nắp nhìn vào thèm thuồng. Những đòn bánh tròn trịa nằm thành hàng ngay ngắn, sôi ùng ục. Dì Ba xuất hiện nơi cửa, hỏi:

- Cạn rồi hả?

- Chưa, chút. Không biết chừng nào chín...

- Có lẽ khuya.

Dì đi vào. Tâm đút thanh củi lớn, xem xét cẩn thận rồi bước ra ngoài. Mười một giờ chắc. Lũ trẻ cùng xóm náo nức chờ tết ngủ cả. Tâm bỗng thấy lạnh, gió tết mà. Đâu phải, mùa xuân, mát chứ. À, lưng nó ướt đẫm mồ hôi, gặp gió thì phải biết, co rúm người luôn. Xa xa ánh đèn nhà ai còn thắp sáng, hòa ánh lập lòe của bầy đom đóm, tạo một vũ khúc tuyệt vời...

Đêm vắng quá. Tâm chợt buồn. Nó tựa lưng vào gốc còng nghĩ vẩn vơ. Ngày xưa còn mẹ, nó mặc áo mới từ chiều rồi. Ngày xưa còn anh, về phép 30 tết mang cho thật nhiều quà. Ba nó cằn nhằn:

- Thằng thiệt, em nó còn nhỏ, mầy cho nó dùng sao hết. Hết 3 bữa tết, mở tiệm bán lại mà xem.

Anh nó cười, thật hiền hậu, thật dễ thương. Nó ghì chặt cổ anh, đu đưa:

- Anh hai, cho anh này nè.

Những con trâu, ngựa... bằng đất, được nắn nót kỹ, đủ thứ. Anh nó cười khanh khách, cho vào ba lô làm... kỷ niệm.

Chiều 30, đòi mẹ cho mặc áo mới, nó chạy qua con Lý khoe. Con Lý cũng có áo mới, đẹp hơn nó nữa, con gái mà. Tội nghiệp nhỏ, không quen mặc vướng nhằm dây giày té lăn cù, không khóc, tết mà.

Đêm đến, vui ghê. Con nít đâu đông thế! La hét, đùa giỡn. Nó không dám ra ngoài sợ dơ áo. Anh nó đi chơi khuya mới về, mặt tiu nghỉu. Thua bài là cái chắc, thử thời vận đầu năm có gì sợ. Lủi thủi vào xin tiền má, má hỏi tiền lãnh lương đâu hết rồi, thua bài hả. Dạ. Mà không rầy, tết mà, nhưng chơi không được đặt lớn nhé...

12 giờ khuya pháo nổ giòn giã, ba lấy ghế ra ngoài nói chuyện với bác Tư, chú Hai, chú Thân. Mẹ lo dọn dẹp bàn ghế sửa soạn trái cây cúng ông bà. Anh d6ãn nó đi hái lộc, tận ruộng chú Ba Xá. Eo ơi, ghê quá, đêm 30 tối mịt, lầm lũi, nhìn đom đóm lập lòe, ếch nhái gọi nhau oàm oạp, về anh hai ơi, em sợ... ma, ma cỏ gì, có tao.

- Đâu rồi, sao đèn đóm tắt hết trơn vầy nè... Tâm, về tía mầy rồi hả?

Tâm giật mình, dụi mắt. Nó ngủ quên. Dì Ba cằn nhằn:

- Khuya khoắc rồi không chụm riết, đến sáng chín luôn chắc.

Tâm hỏi vu vơ:

- Chừng này còn xe chạy Ba Xuyên - Cà Mau không dì Ba?

- Ai biết, có lẽ họ đã nghỉ. Hỏi chi vậy?

- Dạ không có gì.

Dì Ba đứng dậy:

- Ngồi đó chụm dùm tao đi. Tao lo trà nước trái cây ngày mai cúng. Mầy buồn ngủ chưa? Sắp giao thừa rồi.

- Dạ chưa, thức đến sáng cũng được.

- Giỏi dữ, tao không gọi, mầy nằm luôn ngoài kia. Ráng chụm đi, về còn lo cho tía mầy, ổng ở nhà một mình buồn chết.

Tâm cúi sát đầu thổi bắt lửa, nó cảm thấy lòng se lại, mắt cay cay. Không biết vì khói bếp hay nó khóc. Tội nghiệp ba nó ở nhà một mình, buồn chết thật. Ba ơi, chờ chút con làm hết công chuyện của dì Ba rồi con về, về với ba cho ba hết cô đơn nghe ba...

Chiếc bóng của nó lung linh trên vách, như cười, như trò chuyện, như đe dọa... Nó chợt nhớ đến anh hai năm nay không còn về phép 30 tết nữa. Nó chờ đúng 2 cái tết và năm nay 3 cái... Từ ngày mẹ mất, tết hết vui, ba thường hay rượu chè, lầm lì ít nói. Hôm 29 nó hỏi sao 2 năm rồi anh nó không về, ba chỉ cười khẩy, sặc nồng mùi rượu:

- Thằng Thanh hả, về chớ, nó về chớ... năm nay nó về thật mà...

Nó đem những đồ bằng đất, tự tay nó nắn, dành tặng anh, nâng niu gói vào lá chuối, nhét cạnh kẹt lu nước uống, sợ ai đụng bể. Quà tết mà. Nó tin anh nó về thật.

Trưa ba mươi, những chiếc xe đò, như vội vã, như sợ hãi lao vun vút. Tâm đứng ngay ngã ba liên tỉnh nhìn theo, nghĩ thầm:

- Không có anh mình xuống, có lẽ chuyến sau.

Vài người phu xe mệt mỏi, ngáp dài, chốc chốc cũng có vài chiếc ngừng lại, lẻ tẻ vài hành khách bước xuống: không có anh nó.

Chiều xuống dần, áng tây phản chiếu trên ruộng đồng một màu bàng bạc. Những phu xe về gần hết, họ còn lo tết nữa chứ. Tâm sốt ruột, lẩm bẩm:

- Sao anh mình chưa về kìa? Chắc xe hư, ừ xe hư thật tối về kịp mà.

Cách khoảng xa mới có chiếc chạy ngang kêu rú lên như con thú bị thương. Xa xa hàng cây bắt đầu mờ dần... mờ dần... gió lạnh sắp về...

Tâm lủi thủi trong bóng đêm. Đâu đây giải lụa hồng buộc nêu nhà ai, bị gió phất phần phật.

Tâm dọn sạch sẽ bàn thờ mẹ, xếp ngay ngắn vài chiếc ghế xiêu vẹo giữa nhà. Ba nó ngồi trầm ngâm, hút thuốc. Trông ông có vẻ hốc hác, nghĩ ngợi điều gì. Giây lâu, ông gọi nó đến gần:

- Làm xong công việc nhà dì Ba chưa?

- Dạ xong.

- Đi ngủ đi, khuya lắm rồi.

- Con chờ giao thừa.

- Bày đặt, mai tết rồi...

Ông định nói thêm, chợt ngưng bặt. Hình ảnh túng quẫn 3 ngày tết mọi năm khiến ông không có quyền nghĩ đến tết. Thằng Tâm năm nay vẫn mặc áo cũ. Tết đến không có một đôi dép cho nó, không có một đĩa trái cây cho vợ, khiến ông ngần ngừ. Thằng Tâm cũng thông cảm hoàn cảnh của ba, hỏi khẽ:

- Sao anh con chưa về? Đã 30 tết.

Không ngờ, giọng ông càng buồn hơn:

- Ờ, có lẽ... mai.

Đúng rồi, anh nó kẹt xe thật mà, mai mới về, chính ba nó cũng nói vậy. Không sao, trễ một bữa nhằm nhò gì. Nó vòng ra sau nhà, rút trong kẹt lu nước lấy ra gói lá chuối héo queo, thì thầm:

- Mai anh về em cho anh cái này.

Trong này, ba nó lẩm bẩm:

- Tội nghiệp thằng Tâm, phải chi nó biết thằng Thanh (anh nó) không bao giờ về nữa...

Qua màn khói thuốc, người ta thấy mắt ông rơm rớm...

Đâu đây có tiếng pháo mừng giao thừa, xen lẫn tiếng súng lẻ tẻ...


16-12-1974         
TRỊNH MINH ĐỨC  

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 136, ra ngày 15-3-1975)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>