Cây Mai trồng trước cửa nhà bà Đoàn nở hoa rực rỡ, đã gợi sự chú ý của bọn thằng Tèo nổi tiếng là bọn trẻ nghịch phá nhất làng. Sống thui thủi một mình trong căn nhà phía cuối xóm, với vườn tược rộng rãi bao chung quanh, bà Đoàn đã khổ sở không ít vì những vụ phá phách cây ăn trái, mùa màng, của bọn trẻ tinh ranh trong làng. Mấy ngày nay, cây Mai mà bà yêu quí nhất, đã cố chăm nom săn bón để cây trổ nhiều hoa vào dịp Tết này, thế mà bọn thằng Tèo hôm nào cũng lén leo rào vào để bứt hết mọi cái hoa không chừa lại một cái. Càng ngày, cây Mai càng tàn rụi đi nom thấy ; bà Đoàn sợ cây không sống nổi tới Tết nên đe răn bọn trẻ nhiều lần. Những lời dọa nạt của bà Đoàn không làm cho bọn trẻ nao núng mà chúng càng lộng hành hơn nữa. Vì vậy hôm nay bà nhất quyết ra tay đ0ể trừng trị bọn trẻ nghịch ngơm một phen.
Bọn thằng Tèo không thấy bóng bà Đoàn trong vườn chúng mừng hết sức, hè nhau chui qua lỗ rào vào vườn. Cu Tèo nghênh ngang bảo tụi trẻ:
- Này! Tụi bay để một mình tao vô thôi! Kéo nhau vào hết trong này nhỡ mụ Đoàn ra đuổi lại té dính chùm vào nhau hết như hôm qua bây giờ đó nghen tụi bay!
Nói rồi, cu Tèo rón rén bước lại gần cây hoa Mai, nó mỉm cười sung sướng:
- Chà! Bữa nay nở nhiều hoa quá ta!
Bên ngoài tụi trẻ đứng lấp ló, nói vọng vào:
- Hái cho hết nha mầy Tèo!
- Đó! Đó! Mấy cái bông ở bên trái mầy đó hái đi! Mau lên!
Tụi trẻ không ngờ, cái lỗ rào mà cu Tèo vừa chui vô hồi nãy đã bị bà Đoàn lấp lại kín ; bẻ nhánh cây bên giậu vườn bà Đoàn đủng đỉnh đi về phía cu Tèo. Thấy dạng bà Đoàn hiện ra với cái roi cầm nơi tay, tụi trẻ đứng bên ngoài hè nhau chạy tuốt luốt về phía xóm. Cu Tèo tái mặt lại khi trông thấy bà Đoàn đứng sừng sững trước mặt, bà ta ngạo nghễ cười vang:
- Hừ! Cậu bé làm gì đó?
Cu Tèo bối rối nhìn bà Đoàn im lặng không nói.
- Sao? Cậu vào đây làm gì? Ăn cắp hả?
Cu Tèo lấy lại được bình tĩnh, nó thản nhiên nói:
- Không ăn cắp! Thấy hoa đẹp vào hái chơi! Thế thôi!
Bà Đoàn tức giận:
- Mầy con ai, hở ranh?
Cu Tèo bướng bỉnh:
- Không biết!
Bà Đoàn giận dữ quất ngọn roi vào mông thằng bé:
- A! Gan nhỉ? Mày phá cây Mai của bà, biết không? Bà phải đánh mày một trận nên thân!
Cu Tèo oằn oại thân mình mỗi khi bà Đoàn giơ cao ngọn roi lên. Nó tru lên khóc ầm ĩ. Bà Đoàn ngừng tay lại, hỏi nó:
- Mày chừa chưa? Còn phá nữa thôi?
Cu Tèo cúi gầm mặt xuống đất không đáp. Bà Đoàn quất vào mông thằng bé một roi nữa, lần này cu Tèo nhăn nhó đưa hai bàn tay xoa mông lia lịa, mếu máo nói:
- Dạ cháu chừa! Bà cho cháu về!
- Nhớ nghe không! Bà bắt được mày lần nữa thì ốm đòn con ạ!
Cu Tèo được thả, vội nhổm dậy chạy như bay ra ngoài đường, nó còn ngoái cổ lại hét lớn:
- Ông không chừa! Nào! Con mụ Đoàn kia có giỏi ra đây đấu chưởng mí ông! Làm tàng! Chỉ bắt nạt con nít không à!
Bà Đoàn xách roi rượt theo nhưng vô ích! Cu Tèo đã tẩu thoát mãi tận đàng xa rồi. Bà Đoàn khẽ mỉm cười thong thả bước vô nhà tiếp tục công việc cũ...
Cu Tèo dừng lại, thở hồng hộc. Nó quay lại nhìn về phía ngôi nhà bà Đoàn chửi đổng lên:
- Mẹ! Quánh con người ta đau thấy mồ! Rồi mụ Đoàn biết tay! Thế nào ông cũng đốn cây Mai cho coi! Làm tàng hoài!
- Kìa! Anh cu Tèo đã về!
Nhìn bộ mặt nhăn nhó của đàn anh bọn trẻ cất tiếng cười rộ. Cu Tèo trừng mắt nạt bọn trẻ:
Bọn trẻ nín cười ngay. Thằng An săn sóc đàn anh bằng một câu nói vô duyên:
- Có rách áo không anh? Bả đánh đau lắm à?
- Không! Bây giờ chúng ta phải tìm cách trả thù mí được! Tức lắm! Tức lắm!
Thằng An gật đầu:
- Phải! Trả thù mụ Đoàn các bạn ơi!
Bọn trẻ lao nhao tán thành ý kiến của cu Tèo. Thằng An trầm ngâm bảo:
- Điều trước tiên ta phải chặt cây Mai của mụ Đoàn đã! Tết này chắc mụ ta buồn dữ nhỉ?
- Đúng! Khà khà! Mụ Đoàn cưng cây hoa Mai lắm! – thằng Bảo reo lên.
Cu Tèo cẩn thận hỏi đàn em:
- Nhưng làm thế nào chặt được cây Mai mà mụ Đoàn không trông thấy?
Bảo bí mật:
- Anh khỏi lo! Em đã có cách.
Rồi nó ghé tai thằng cu Tèo thì thầm:
- Như thế này! Như thế này! Được không?
Cu Tèo gật gù đồng ý:
- Kế này thật là hay! Tuyệt diệu!
Bọn trẻ xúm xít bàn tán một hồi rồi chúng lại kéo nhau đi phá phách khắp nơi.
Mấy ngày nay bà Đoàn không thấy dạng một đứa trẻ nào đến ngắt trộm hoa nữa. Cây Mai đã trở lại xanh tốt như thuở nào, bà Đoàn có vẻ yên tâm cố công săn bón cây hoa để sửa soạn đón Tết. Bà không sợ tụi trẻ đến phá phách nữa, có lẽ vì trận đòn của thằng bé hôm nào mà chúng sợ không dám bén mảng đến nữa chăng?
Đang lúi húi nhổ mấy đám cỏ hoang mọc chắn lối đi, bà Đoàn thấy một cậu bé lon ton từ ngoài cổng đi vào.
- Cái gì thế cậu bé? – bà Đoàn hỏi.
Cậu bé ấp úng:
- Dạ! Cháu vào xem cụ làm vườn!
Thấy cậu bé dễ thương và nhất là cậu bé lại cứ nhìn cây hoa Mai có vẻ thích thú lắm, bà Đoàn mỉm cười hỏi:
- Cậu xem cây hoa Mai có đẹp không? Công của già chăm bón lâu ngày mới được như vậy đó! Già cưng nó nhất!
Cậu bé trầm trồ khen ngợi:
- Ồ! Quả là cây mai đẹp nhất! Bây giờ cháu mới trông thấy ở đây cụ ạ! Cụ khéo tay chăm sóc quá nhỉ!
Bà Đoàn sung sướng:
- Chẳng khéo thì sao? Già là tay làm vườn chuyên trồng bông cảnh bán cho khách mà!
Cậu bé bảo:
- Cụ dẫn cháu vào vườn trong xem bông cảnh đi cụ! Cháu thích xem hoa lắm!
Chiều ý cậu bé, bà Đoàn đứng lên phủi tay cho sạch đất, mỉm cười bảo:
- Nào! Cậu theo tôi!
Bà Đoàn bỗng đứng sựng lại hốt hoảng:
- Ấy chết! Cậu đứng đây để già chạy ra đóng cổng lại kẻo bọn trẻ trong làng kéo vào phá hết cây cối thì nguy.
Cậu bé vội giữ bà Đoàn lại:
- Thôi cụ ạ! Để cháu chạy ra đóng dùm cụ nhé! Cụ cứ ra vườn sau trước đi rồi cháu vào sau!
Bà Đoàn được cậu bé săn sóc, cảm động bảo cậu:
- Mau lên nha cậu! Đóng kỹ càng vào!
Thế là bà Đoàn đã mắc mưu bọn cu Tèo, thằng bé đó chính là Bảo. Được bà Đoàn cho ra đóng cổng, Bảo thích chí nhanh chân chạy mau ra đường, nơi đó đã tề tựu đông đủ bọn cu Tèo, Bảo tươi cười:
- Thế là mưu kế sắp thành rồi! Các bạn cứ việc nhào vô khỏi sợ chi hết, bà già đang ở sau vườn.
Cu Tèo băn khoăn hỏi kỹ lại:
- Mày có chắc không? Nhỡ bị động thì sao?
Bảo gắt khẽ:
- Chắc mà! Anh khỏi lo bị đòn lần nữa! Kìa! Hành động liền đi kẻo mụ ta nghi ngờ đó nghen!
Bảo hấp tấp chạy trở vào trong, nó cất mồm lên gọi lớn:
- Cụ ơi, cụ, cháu đóng cổng lại rồi!
- Thế hả? Tốt lắm! Cậu có cài then chắc chắn lại không đó?
- Rồi, cụ ạ!
Bảo chạy lại bên bà Đoàn nhìn vườn bông cảnh hỏi han đủ thứ chuyện vớ vẩn. Bà Đoàn vui vẻ trả lời Bảo từng câu hỏi một, bà có vẻ quyến luyến cậu bé dễ thương lắm. Bảo được bà Đoàn hái ổi cho ăn và còn cho Bảo muốn ăn trái cây gì trong vườn thì tự trèo lên mà hái. Bảo sung sướng lắm, nó trổ tài nịnh nọt bà Đoàn để gây cảm tình và giữ bà Đoàn ở lại vườn sau cho đồng bọn nó thi hành mưu kế đằng trước nhà.
- Anh Bảo ơi! "Má" gọi đi về!
Bà Đoàn quay lại mỉm cười hỏi Bảo:
- Em cậu đó hả?
- Vâng, em cháu đó cụ ạ!
- Hai anh em sao chẳng giống nhau gì cả?
Bảo nhanh miệng nói:
- Dạ anh em một cha khác mẹ!
- Vậy à! Cậu là con ghẻ của má thằng đó hả? Mèn ơi! Dì ghẻ con chồng! Tội nghiệp cậu!
- Vâng! Nhưng dì cháu thương cháu lắm cụ ạ!
Bà Đoàn bẻ mấy chùm mận đưa cho Bảo:
- Cháu đem về mà ăn! Bữa nào lại đây chơi với già nhé! Dẫn cả thằng nhỏ kia lại nữa!
Bảo chào bà Đoàn một cách lễ phép rồi dắt thằng nhỏ bước nhanh ra cổng. Bà Đoàn lẽo đẽo theo sau. Bỗng bà Đoàn kinh ngạc kêu lên:
- Trời ơi! Ai đốn cây Mai của già rồi cậu bé ơi!
Bà Đoàn càng thêm sững sờ khi trông thấy anh em cậu bé dễ thương hồi nãy vụt chạy nhanh ra đường sau chuỗi cười ròn rã. Bà Đoàn chợt hiểu ra thì đã muộn, bà tự trách:
- Già bằng này tuổi đầu rồi mà để cho mấy đứa con nít gạt! Trời ơi! Sao mà tôi ngu quá đi!
Nhìn cây Mai còn trơ lại cái gốc, bà Đoàn rưng rưng nước mắt, rồi thở dài bước vào nhà.
Chiều hôm đó bọn cu Tèo họp nhau lại ở ngoài bãi cỏ, chúng vui mừng lắm vì đã trả được thù cho cu Tèo. Ngồi oai vệ giữa đám trẻ, cu Tèo sung sướng nói:
- Thế là chúng ta đã hoàn thành việc trả thù, có lẽ giờ này mụ Đoàn đang tức lắm nhỉ?
Thằng An nịnh nọt Bảo:
- Đó cũng là nhờ công anh Bảo đã bày mưu vẽ kế cho tụi mình, và cả bé Hải cũng khéo đóng kịch lắm vậy thay. Em đề nghị anh cu Tèo thưởng cho Bảo và Hải cái gì mới được!
Cu Tèo mỉm cười hỏi:
- Bảo và Hải muốn thưởng gì?
- Tụi em được thưởng rồi!
cu tèo ngạc nhiên:
- Ai? Ai thưởng vậy?
- Mụ Đoàn! Tụi em được mụ cho ăn vô số trái cây trong vườn trước khi tụi em tẩu thoát.
Trong bọn trẻ, một cậu bé đưa cho Bảo 3 cái bánh mật, bảo:
- Thưởng cho anh Bảo đó, em vừa chộp được của bà Hai hồi nãy, để phần cho anh!
- Cám ơn Minh! Minh tốt lắm!
Hải bào cu tèo:
- Mụ Đoàn ngốc ghê đi! Anh Bảo nói em là em một cha khác mẹ mụ cũng tin! hì hì...
Cả bọn thích chí cười vang. Lúc này cu Tèo mới điềm tĩnh móc trong túi ra một gói kẹo chia đều cho bọn trẻ gọi là khao quân. Cả bọn đang nằm nhai kẹo trên bãi cỏ bỗng giật mình vì có tiếng rống lớn của một con bò sổng dây từ ngoài đồng đang phóng về phía bọn trẻ. Cả bọn sợ hãi luống cuống bò dậy chạy trốn nhưng không kịp, con bò đã xông vào đám trẻ quần lồng lộn.
Có tiếng hét thất thanh! Bảo đã bị con bò đá trúng mặt, máu trào ra linh láng. Bọn trẻ sợ hãi khóc thét lên inh ỏi, mạnh đứa nào đứa nấy tìm đường chạy trốn. Cu Tèo cũng thất kinh, hồn vía lên mây, nó luống cuống không tìm được chỗ núp thì bị cái đuôi của con bò quất trúng mặt đau điếng. Con bò đang hăng máu bỗng một người bên đường nhảy vào với nhánh cây cầm nơi tay. Con bò lao mạnh về phía người ấy.
- A, mụ Đoàn! – cu Tèo reo lên.
- Các cậu chạy lại phía căn chòi kia mau lên! Để tôi trị nó cho! – bà Đoàn hét lớn.
Cu Tèo cõng thằng Bảo lên vai rồi cùng bọn trẻ chạy mau về phía căn lều.
Lát sau bà Đoàn đã thu phục được con bò, nó bị bà cột vào gốc cây gần đó để chờ chủ nhân đến nhận về. Bọn trẻ ào lại phía bà cám ơn rối rít. Cu tèo cảm động trước hành động bác ái của bà Đoàn: khi trông thấy Bảo bị thương nơi trán bà lật đật cõng nó về nhà băng bó. Bọn thằng Tèo kéo nhau đi sau bà Đoàn, chúng có vẻ hối hận về hành động của chúng hồi sáng nơi nhà bà Đoàn.
Vừa đi bà Đoàn vừa hỏi Bảo:
- Có đau lắm không cậu bé?
- Dạ đau lắm!
- Tội nghiệp! Ráng chịu một ít nữa, tới nhà già băng thuốc cho.
Thằng Hải lon ton chạy tới bên bà Đoàn hỏi nhỏ:
- Cụ ơi! Cụ có giận chúng cháu không?
- Không! Già thương các cậu lắm. Nhưng nếu các cậu nghịch quá thì già giận lắm nghen!
Căn nhà lá của bà Đoàn đã hiện ra trước mắt, bọn trẻ bước mau chân hơn cho kịp bà Đoàn.
Đặt Bảo nằm xuống ván tre, bà Đoàn chạy đi lấy vải băng cho cậu bé. Bọn trẻ đứng vây chung quanh xem bà làm việc.
- Vết thương không sâu nhưng máu ra nhiều, cậu bé cứ nằm yên cho khỏe.
Cu Tèo khoanh tay trước mặt bà Đoàn, lễ phép xin lỗi, cả bọn trẻ cũng bắt chước cu Tèo đứng khoanh tay xin lỗi bà.
Nhìn thấy chú bé tinh ranh là thủ phạm những vụ trộm trái cây, đốn cây hoa Mai... bà Đoàn không nỡ trách mắng khi chúng biết lỗi. Bà chỉ vui vẻ nói:
- Già chỉ mong các cậu từ nay đừng phá phách cây cối của ai nữa nhé.
Bảo nắm tay bà Đoàn, rưng rưng nước mắt:
- Cụ! Chúng cháu xin chừa mọi tội lỗi!
- Tốt lắm! Lâu lâu các cậu nên rủ nhau lại đây với già cho vui, già ở đây cô quạnh quá đi!
Bà Đoàn mỉm cười nói tiếp:
- Tết này tuy già không đón bằng hoa Mai như mọi năm, nhưng lại đón Xuân bằng tiếng cười tươi trẻ của các cậu. Tết phải lại đây nhé các cậu! Già sẽ đãi các cậu tha hồ một bữa trái cây ngon trong vườn.
- Hoan hô! Hoan hô!
- Nào! Bây giờ các cậu ra đây! Già hái ổi cho mà ăn. - bà Đoàn vui vẻ nói.
Bọn cu tèo mừng rỡ kéo nhau ra vườn. Tiếng cười rộn rã của bọn trẻ vang lên phá tan bầu không khí tẻ nhạt của khu vườn hàng ngày. Bà Đoàn cảm thấy vui với lũ trẻ con chứ không có ác cảm như mấy ngày qua nữa.
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 40, ra ngày 1-3-1966)
- Thế hả? Tốt lắm! Cậu có cài then chắc chắn lại không đó?
- Rồi, cụ ạ!
Bảo chạy lại bên bà Đoàn nhìn vườn bông cảnh hỏi han đủ thứ chuyện vớ vẩn. Bà Đoàn vui vẻ trả lời Bảo từng câu hỏi một, bà có vẻ quyến luyến cậu bé dễ thương lắm. Bảo được bà Đoàn hái ổi cho ăn và còn cho Bảo muốn ăn trái cây gì trong vườn thì tự trèo lên mà hái. Bảo sung sướng lắm, nó trổ tài nịnh nọt bà Đoàn để gây cảm tình và giữ bà Đoàn ở lại vườn sau cho đồng bọn nó thi hành mưu kế đằng trước nhà.
- Anh Bảo ơi! "Má" gọi đi về!
Bà Đoàn quay lại mỉm cười hỏi Bảo:
- Em cậu đó hả?
- Vâng, em cháu đó cụ ạ!
- Hai anh em sao chẳng giống nhau gì cả?
Bảo nhanh miệng nói:
- Dạ anh em một cha khác mẹ!
- Vậy à! Cậu là con ghẻ của má thằng đó hả? Mèn ơi! Dì ghẻ con chồng! Tội nghiệp cậu!
- Vâng! Nhưng dì cháu thương cháu lắm cụ ạ!
Bà Đoàn bẻ mấy chùm mận đưa cho Bảo:
- Cháu đem về mà ăn! Bữa nào lại đây chơi với già nhé! Dẫn cả thằng nhỏ kia lại nữa!
Bảo chào bà Đoàn một cách lễ phép rồi dắt thằng nhỏ bước nhanh ra cổng. Bà Đoàn lẽo đẽo theo sau. Bỗng bà Đoàn kinh ngạc kêu lên:
- Trời ơi! Ai đốn cây Mai của già rồi cậu bé ơi!
Bà Đoàn càng thêm sững sờ khi trông thấy anh em cậu bé dễ thương hồi nãy vụt chạy nhanh ra đường sau chuỗi cười ròn rã. Bà Đoàn chợt hiểu ra thì đã muộn, bà tự trách:
- Già bằng này tuổi đầu rồi mà để cho mấy đứa con nít gạt! Trời ơi! Sao mà tôi ngu quá đi!
Nhìn cây Mai còn trơ lại cái gốc, bà Đoàn rưng rưng nước mắt, rồi thở dài bước vào nhà.
Chiều hôm đó bọn cu Tèo họp nhau lại ở ngoài bãi cỏ, chúng vui mừng lắm vì đã trả được thù cho cu Tèo. Ngồi oai vệ giữa đám trẻ, cu Tèo sung sướng nói:
- Thế là chúng ta đã hoàn thành việc trả thù, có lẽ giờ này mụ Đoàn đang tức lắm nhỉ?
Thằng An nịnh nọt Bảo:
- Đó cũng là nhờ công anh Bảo đã bày mưu vẽ kế cho tụi mình, và cả bé Hải cũng khéo đóng kịch lắm vậy thay. Em đề nghị anh cu Tèo thưởng cho Bảo và Hải cái gì mới được!
Cu Tèo mỉm cười hỏi:
- Bảo và Hải muốn thưởng gì?
- Tụi em được thưởng rồi!
cu tèo ngạc nhiên:
- Ai? Ai thưởng vậy?
- Mụ Đoàn! Tụi em được mụ cho ăn vô số trái cây trong vườn trước khi tụi em tẩu thoát.
Trong bọn trẻ, một cậu bé đưa cho Bảo 3 cái bánh mật, bảo:
- Thưởng cho anh Bảo đó, em vừa chộp được của bà Hai hồi nãy, để phần cho anh!
- Cám ơn Minh! Minh tốt lắm!
Hải bào cu tèo:
- Mụ Đoàn ngốc ghê đi! Anh Bảo nói em là em một cha khác mẹ mụ cũng tin! hì hì...
Cả bọn thích chí cười vang. Lúc này cu Tèo mới điềm tĩnh móc trong túi ra một gói kẹo chia đều cho bọn trẻ gọi là khao quân. Cả bọn đang nằm nhai kẹo trên bãi cỏ bỗng giật mình vì có tiếng rống lớn của một con bò sổng dây từ ngoài đồng đang phóng về phía bọn trẻ. Cả bọn sợ hãi luống cuống bò dậy chạy trốn nhưng không kịp, con bò đã xông vào đám trẻ quần lồng lộn.
Có tiếng hét thất thanh! Bảo đã bị con bò đá trúng mặt, máu trào ra linh láng. Bọn trẻ sợ hãi khóc thét lên inh ỏi, mạnh đứa nào đứa nấy tìm đường chạy trốn. Cu Tèo cũng thất kinh, hồn vía lên mây, nó luống cuống không tìm được chỗ núp thì bị cái đuôi của con bò quất trúng mặt đau điếng. Con bò đang hăng máu bỗng một người bên đường nhảy vào với nhánh cây cầm nơi tay. Con bò lao mạnh về phía người ấy.
- A, mụ Đoàn! – cu Tèo reo lên.
- Các cậu chạy lại phía căn chòi kia mau lên! Để tôi trị nó cho! – bà Đoàn hét lớn.
Cu Tèo cõng thằng Bảo lên vai rồi cùng bọn trẻ chạy mau về phía căn lều.
Lát sau bà Đoàn đã thu phục được con bò, nó bị bà cột vào gốc cây gần đó để chờ chủ nhân đến nhận về. Bọn trẻ ào lại phía bà cám ơn rối rít. Cu tèo cảm động trước hành động bác ái của bà Đoàn: khi trông thấy Bảo bị thương nơi trán bà lật đật cõng nó về nhà băng bó. Bọn thằng Tèo kéo nhau đi sau bà Đoàn, chúng có vẻ hối hận về hành động của chúng hồi sáng nơi nhà bà Đoàn.
Vừa đi bà Đoàn vừa hỏi Bảo:
- Có đau lắm không cậu bé?
- Dạ đau lắm!
- Tội nghiệp! Ráng chịu một ít nữa, tới nhà già băng thuốc cho.
Thằng Hải lon ton chạy tới bên bà Đoàn hỏi nhỏ:
- Cụ ơi! Cụ có giận chúng cháu không?
- Không! Già thương các cậu lắm. Nhưng nếu các cậu nghịch quá thì già giận lắm nghen!
Căn nhà lá của bà Đoàn đã hiện ra trước mắt, bọn trẻ bước mau chân hơn cho kịp bà Đoàn.
Đặt Bảo nằm xuống ván tre, bà Đoàn chạy đi lấy vải băng cho cậu bé. Bọn trẻ đứng vây chung quanh xem bà làm việc.
- Vết thương không sâu nhưng máu ra nhiều, cậu bé cứ nằm yên cho khỏe.
Cu Tèo khoanh tay trước mặt bà Đoàn, lễ phép xin lỗi, cả bọn trẻ cũng bắt chước cu Tèo đứng khoanh tay xin lỗi bà.
Nhìn thấy chú bé tinh ranh là thủ phạm những vụ trộm trái cây, đốn cây hoa Mai... bà Đoàn không nỡ trách mắng khi chúng biết lỗi. Bà chỉ vui vẻ nói:
- Già chỉ mong các cậu từ nay đừng phá phách cây cối của ai nữa nhé.
Bảo nắm tay bà Đoàn, rưng rưng nước mắt:
- Cụ! Chúng cháu xin chừa mọi tội lỗi!
- Tốt lắm! Lâu lâu các cậu nên rủ nhau lại đây với già cho vui, già ở đây cô quạnh quá đi!
Bà Đoàn mỉm cười nói tiếp:
- Tết này tuy già không đón bằng hoa Mai như mọi năm, nhưng lại đón Xuân bằng tiếng cười tươi trẻ của các cậu. Tết phải lại đây nhé các cậu! Già sẽ đãi các cậu tha hồ một bữa trái cây ngon trong vườn.
- Hoan hô! Hoan hô!
- Nào! Bây giờ các cậu ra đây! Già hái ổi cho mà ăn. - bà Đoàn vui vẻ nói.
Bọn cu tèo mừng rỡ kéo nhau ra vườn. Tiếng cười rộn rã của bọn trẻ vang lên phá tan bầu không khí tẻ nhạt của khu vườn hàng ngày. Bà Đoàn cảm thấy vui với lũ trẻ con chứ không có ác cảm như mấy ngày qua nữa.
CHÂU HÀ
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 40, ra ngày 1-3-1966)