Chẳng biết từ lúc nào, những buổi chiều nghỉ học, Thi thích ngồi bên khung cửa nhỏ nhìn trời mưa. Cô bé không còn ghét mưa như lúc bé – Mưa thì Thi không chơi nhảy dây và u mọi được, chỉ còn chơi đánh thẻ, mà chơi đánh thẻ thì lúc nào Thi cũng bị nẻ tay đau điếng. Con Hà là vô địch đánh thẻ ở lớp Thi – Những hạt nước mưa trong suốt, rơi từ trên cao xuống rất nhanh, quyến rũ Thi mãi và vẫn là đề tài cho một đoản văn nhỏ, những bài thơ hồng...
Có lần Thi đang ngắm những giọt lệ của trời và tìm hứng làm thơ thì anh Đoàn gặp. Anh kêu lên:
- Làm gì thế kia, cô bé? Tìm hứng làm thơ hử?
Thi giật mình, nhưng giả làm mặt tỉnh quay lại cười:
- Anh Đoàn quê quá thôi, Thi đang... ngắm mưa mà.
Anh Đoàn trợn mắt:
- Ngắm mưa! Mưa thì chán chết, có gì mà ngắm nhỉ!
- Trời ơi, mưa đẹp chứ bộ, anh Đoàn quê chi lạ.
- Ừ, quê cũng được. Anh chả thấy đẹp chỗ nào. Anh chỉ thấy chiều nào đi học cũng phải lội mưa. Thi học buổi sáng, buổi chiều nằm nhà khỏe ru. Chứ anh thì khổ ơi là khổ. Con giai mặc cái áo mưa xùm xụp mất cả oai!
Thi cười:
- À, anh sợ gặp chị Ngọc Nga hở? Yên chí! Để Thi nói cho. Anh Đoàn mất oai vì cái áo mưa chứ không phải tại... anh đâu.
Anh Đoàn béo nhẹ tai Thi:
- Con bé nói bậy nhé. Anh hỏi này, Thi đang làm gì thế?
Thi quên bẵng bài thơ đang làm dở:
- Thi đang ngắm mưa chứ chi, hỏi hoài.
- Thật không?
- Thật!
Anh Đoàn giật mạnh tờ giấy Thi chận dưới tay, cười lớn:
- Đang ngắm mưa hở. Vậy thôi, xin mơ mộng sĩ cứ tiếp tục. Cho anh xin tờ giấy này nhé.
Thi đỏ bừng mặt hét to:
- Đưa cho Thi, trả cho Thi.
Anh Đoàn vẫn cười:
- Thi cứ tiếp tục ngắm mưa đi! Cho kẻ hèn này rút lui.
Và anh vụt chạy ra khỏi phòng, đọc to bài thơ của Thi. Có tiếng cười của chị Thúy, anh Minh. Thi đỏ bừng mặt, cô bé chạy theo kéo áo anh Đoàn hét ầm nhà. Anh Đoàn la:
- Trời ơi! Anh có là con nợ của Thi đâu!
Thi òa khóc to:
- Mẹ ơi, coi anh Đoàn nè!
Mẹ đang làm cơm, nghe tiếng khóc thét của Thi, bà giật mình chạm tay vào cái nắp nồi nóng bỏng. Mẹ cáu lên kêu to:
- Đoàn! Đem cái chổi lông gà xuống mẹ bảo, khổ qua! Con cái lớn rồi mà suốt ngày đánh nhau.
Anh Đoàn hoảng hồn, nhét tờ giấy vào tay Thi:
- Thôi, trả đây thi sĩ, tao chẳng muốn ăn kê mao côn của mẹ đâu! Gớm, con gái gì mà dữ như mèo!
Rồi anh chạy tót lên lầu. Thi vẫn nghe anh ngâm nga mấy câu thơ của Thi...
*
Những cơn mưa đầu mùa làm thành phố đẹp một cách lạ kỳ. Thi nhìn lên bầu trời xanh, lảng vảng những đám mây trắng. Bầu trời thật trong trong cơn mưa. Nhưng những hàng cây và những căn nhà thì mờ đi sau màn mưa. Thi quên hết những tiếng động ồn ào của phố xá, cô bé ngồi yên lắng nghe tiếng mưa chảy từ mái nhà cao nhỏ giọt xuống nền xi măng kêu tanh tách. Những bụi bặm của buổi sáng, buổi trưa bị cuốn trôi theo dòng nước.
Thi muốn ngửa mặt ra ngoài trời để những hạt mưa săn sắt hắt vào mặt – Hẳn phải mát lạnh và hơi đau một tí – cái đau dễ chịu nhưng cô bé ngại... ướt áo. Và chuyện ngửa mặt ngoài trời trong cơn mưa vẫn là ước mơ của Thi – ước mơ thật bé nhỏ – thật dễ nhưng cũng thật khó có.
Có lúc Thi thèm đi dưới mưa – thèm kinh khủng – cô bé nói dối mẹ đến nhà bạn mượn vở – mẹ la: – Sao không đi buổi sáng – Thi không trả lời, len lén mặc áo mưa đi trong phố, dưới cơn mưa xập xùi. Con đường tối lại dưới bóng cây. Những hạt nước mưa lấp lánh trên những đọt lá mới nẩy non mơn mởn rơi xuống nón. Thi nhìn mãi – nhìn mãi con đường dài và sâu hun hút với hai hàng cây lấp lánh nước mờ đi sau làn mưa mỏng.
Thế nhưng có một hôm, anh Đoàn gặp Thi đang làm người điên – anh bảo thế – Dưới cơn mưa Thi thấy anh vẫn oai với chiếc áo mưa màu xanh đậm. Anh cười với Thi và rú xe chạy thật nhanh làm nước ở những vũng đọng bắn tung tóe...
Về nhà, anh bảo Thi:
- Này, bây giờ là kỳ hè, cô được tiếp tục làm cái chuyện điên khùng đó, chứ lúc nào đi học, xin cô xì tốp cái việc đó lại nhé.
- Dĩ nhiên rồi – Thi nói – Anh Đoàn ơi, hồi nãy anh mặc áo mưa Thi thấy anh vẫn oai kinh khủng – Thi hối lộ để anh khỏi mách mẹ ấy mà.
THÙY NHI