Trời đã sang thu theo gió heo may
Hồn đã phiêu du theo lá rụng đầy
Chiều xuống nhẹ êm tàn phai giọt nắng
Nhẹ cánh trên không lướt vội phiến mây
Năm tháng xa rời Đà Lạt ngàn thông
Năm tháng xa rời Đà Lạt ngàn thông
Là nhớ khôn cùng, là nhớ mênh mông
Những ngày xuân vui rồi hè ấm áp
Đi lễ với người... đôi má đỏ hồng
Ngày ấy quen nhau như những chim non
Ríu rít đùa vui rồi lại cười dòn
Năm tháng qua đi tưởng chừng một thoáng
Vẫn giữ vẹn nguyên tình bạn sắt son
Trong gió thông ngàn reo điệu du dương
Tưởng đã chôn vùi trăm nhớ nghìn thương
Thông nhắn nhủ giùm đến người bên ấy:
Tin yêu ngập tràn ánh sáng thiên đường
Giọt nắng cuối ngày rồi cũng tàn phai
Giọt nắng cuối ngày rồi cũng tàn phai
Rồi cũng tàn phai năm tháng miệt mài...
Những ngày lập đông đi qua hờ hững
Những ngày lập đông đi qua hờ hững
Chợt nhớ lạ lùng một mái tóc mai...
Đà Lạt ngày xưa, Đà Lạt hôm nay
Người đã đi rồi... trăm sự đổi thay
Chợt nhớ đến câu người ta thường nói :
" Tóc mai sợi ngắn sợi dài
" Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm ! "
Nhã Uyên