Nắng nhạt chiều se sắt nỗi niềm
Khi mùa thu đến xuyến xao thêm
Ngậm ngùi nghe tiếng lòng diệu vợi
Nhặt lá thu vương vấn mãi tìm
Vườn ai đợi khoảnh khắc sang mùa
Cho tóc buông dài theo gió thoảng
Cho nón nghiêng buồn trong giấc mơ
Hoa tím vườn xưa rụng xuống thềm
Chẳng còn đâu những bước chân quen
Cho ai lưu luyến ngày xa ấy
Mỗi người nay một lối đi riêng
Chim vẫn về trên nóc giáo đường
Khung tường rêu biết mấy thân thương
Phượng vỹ thêu hè loang sắc nắng
Cúc nhạt hôn hoàng thu khói sương
Chiều vẫn chiều qua, chiều nối chiều
Lá vàng từng chiếc lá liêu xiêu
Thấy dáng thu về trên lối ấy
Sao chẳng nghe lòng thôi hắt hiu
Đếm bước chân in vạt nắng mềm
Đường dài hun hút, nhớ hay quên?
Kỷ niệm phai mờ ngày tháng đó
Dĩ vãng lụi tàn xin ngủ yên...
Trần Thị Phương Lan
(Bút nhóm Hoa Nắng)