Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

Khúc Tình Huyền Sử














Nước và đất quyện phù sa theo sóng
Xui loài rau muống gặp gỡ lục bình
Tình nghèo ấp ủ mấy mùa vui sống
Cho bờ rau xanh xanh cả trời xinh

Trên đó tháng ngày như dòng nước chảy
Nước chảy hững hờ vẫn mãi luân lưu
Nước đẹp tợ màu loài bông cỏ dại
Suốt trời mưa buồn vướng đọng ưu tư

Độc sầu nhìn phương trời mang mây trắng
Dấp dáng miệt mài âu yếm bay sang
Cho trời thu buồn nắng vàng bến vắng
Chẳng ai đưa đò, chẳng kẻ quá giang

Không hẹn không hò sao trời mưa xuống
Giọt lạnh, giọt buồn, giọt đục, giọt trong
Trang điểm mắt môi của loài rau muống
Đưa tiễn lục bình theo nước giữa dòng

Giữa buổi chiều mưa trời rưng nước mắt
Nuôi nỗi nhớ nhung trong chuyện chia xa
Lời ai nguyện cầu mùa thu se sắt
Nuôi con cho chàng giữ nước giữ nhà

Lục bình xuôi theo mùa thu sóng nước
Trôi miết, xa bờ rau dại yêu thương
Tháng bảy, chim đen bắt đau ô thước
Riêng hai loài rau cách mấy trời buồn

Bởi chí nam nhi ví bằng sóng biển
Mọi sự thường tình xem tựa hồng mao
Nào ngờ lần đi không lời vĩnh biệt
Mà ngày trở về thì chẳng thấy đâu?

Còn lại bên bờ màu xanh rau dại
Tiếng ai đêm thầm khóc nỉ khóc non
Sầu vọng chinh phu, đợi hoài không thấy
Thân rau muống chừng ngày tháng héo von

Trời vẫn hững hờ vô tình nước chảy
Cái cò cái vạc gánh gạo sang sông
Xin gửi đôi lời của loài rau muống
Rằng nàng vẫn đưa con giữa võng buồn!...

                                        (cho duyên nghèo ba mẹ
                                         bến sông đồng xa xưa)

                                      HẢI YẾN LINH THY
                                       (bút nhóm Tình Biển)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 136, ra ngày 1-9-1970)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>