Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Mái Tóc


Mặc cho má gọi. Bé cứ nằm im. Úp mặt vào gối. Giả điếc bé bịt cả hai tai lại.

- Nào, bé ra đây má cắt tóc cho!

Bé hoảng hồn khi nghe tiếng dép lẹp xẹp của má đi vào.

- Ủa! Sao mà nằm vậy hở bé? Dậy má cắt tóc đẹp cho nào!

Bé vùng vằng chạy nấp sau xó tủ nói:

- Con hổng thèm cắt tóc đâu. Con để tóc dài cơ!

Má gắt lên:

- Con bé này hay chưa! Nóng thế này mà đòi để tóc dài làm gì cơ chứ! Mau ra đây má cắt tóc cho. Không thì đánh đòn đó!

Nói rồi má tới lôi bé ra. Bé khóc thét lên:

- Hu hu!... Hu hu! Con hổng cắt tóc hu hu!

Mặc bé khóc, bé dãy dữ dội má cứ kéo bé ra khỏi phòng.

- Ủa, hai má con làm gì mà lôi với kéo vậy?

- Mình coi, tóc con bé dài cắt đi nó không cho. Con với cái hư quá thôi!

Bé nước mắt ràn rụa nhìn ba cầu cứu. Ba thương tình nâng bé dậy và bế bé vào lòng. Bé úp mặt vào vai ba rấm rức. Tủi ghê vậy đó.

Ba vuốt ve bé:

- Thôi nào, con không muốn cắt thì thôi. Có gì đâu mà bé của ba phải khóc. Chóng ngoan ba yêu nhiều chứ!

Tiếng má bực tức:

- Đó, ba cứ chìu nó đi. Con ưng chi thì chìu nấy. Ai mà chịu nổi.

Tiếng ba hiền hòa:

- Thôi, con nó nhỏ dại mà...

*

Bé thích có mái tóc dài lấm chấm vai ghê lắm cơ! Nên bé đã "nuôi làn tóc" hơn 3 tháng nay. Nhưng má không cho mới buồn cơ chứ! Má nói nào là: nóng nảy. Tóc dài thì có chí nó hút hết máu bé này v.v... Nhưng bé chả thấy nóng gì cả. Này, bé đã nhờ chị Nga buộc hộ dùm 2 cái bím xinh thật xinh rồi mà! Ngày nào bé cũng gội đầu bằng nước bồ kết cả cơ đấy.

Chả có một chú chí con nào dám "cư ngụ" ở đầu bé đâu. Bé nói vậy với má hoài hoài. Nhưng má cứ lắc đầu làm bé buồn ghê. Má vẫn bắt bé phải có mái tóc "bông bê" cũn cỡn như con Thúy con của dì Hương cơ! Bé hổng có thích một tí xíu nào cả. Đời nào bé thích chứ. Bé đã lớn rồi! Học lớp năm chứ bộ. Chả giống như còn ở lớp mẫu giáo năm ngoái đâu - Tóc bé phải dài hơn. Bé đã lớn rồi mà...

Có tiếng nói quen quen ở phòng khách. Bé lắng tai nghe. Ủa dì Hương! Chắc có con Thúy. Bé nghĩ ngay đến mái tóc bông bê của nó. Ghét ghê! Má lại thấy thì bắt bé cắt tóc bây giờ đó...

- Bé ơi! Ra ná biểu...

Bé dạ ngoan rồi chạy ra liền. Con Thúy đang ngồi trong lòng má nó thấy bé thì mỉm cười. Bé nghiêm mặt không cười gì hết cả á! Bé chào dì Hương rồi thôi.

- Này bé coi. Tóc Thúy nó đẹp chưa này này...

Má nhìn bé vừa nói vừa vuốt ve tóc con Thúy.

Dì Hương cũng nói luôn:

- Ừ, bé dại nhỉ! Sao bằng để má cắt tóc đi cho. Để dài bé giống bà cụ non ghê ấy!

Bé tưng tức trong lòng nhưng chả biết nói sao. Đứng một hồi lâu, chả nghe ai nói gì bé cả. Bé bỏ chạy vào. Bé chạy nhanh đến tấm gương soi mặt của chị Nga. Ồ! Bé thấy tóc của bé đẹp ghê cơ! Hơn con Thúy nhiều, nhiều lắm. Bé nhất quyết để tóc dài, không thèm cắt đâu...

*

Sao lạ quá! Bé thấy tóc mình mỗi lúc một bị ngắn đi. Cứ có ngọn gió vô hình nào thổi qua thì y như là tóc bé ngắn bớt một khúc! Bé đưa tay lên đầu rờ xem. Ối! Bé hét lên một tiếng thật to. Tóc bé đã ngắn lên thấu tai rồi. Thôi còn gì mái tóc mà bé đã "dành dụm" nuôi bấy lâu! Rồi không biết nó ngắn lên tới đâu nữa! Bé bật khóc nức nở, bé sợ quá! Kìa hình như ngọn gió vô hình hồi nãy lại thổi qua. Trời ơi tóc bé! Bé kêu lên thất thanh và khóc tiếng nấc nghẹn. Chợt như bị ai lay vào tay bé, bé bừng mở mắt ra. Nước mắt còn ướt đẫm hai má. Bé hoảng hồn ngồi dậy rờ lại mái tóc. Ồ còn dài đây mà. Bé ngơ ngác nhìn má đang đứng trước mặt. Má âu yếm ôm bé vào lòng hỏi giọng thương yêu:

- Con nằm mơ gì mà cả khóc và hét lên vậy?

Ồ chỉ là giấc mơ hãi hùng thôi. Bé bớt sợ tuy tim vẫn còn nhảy "bình bịch". Không biết vì sao bé lại ôm má và mếu máo nói:

- Má... má con nằm mơ thấy tóc bị ngắn đi, như con Thúy vậy, nên con khóc và sợ quá... hu hu! 

Má ôm bé dỗ dành. Má nói qua làn tóc của bé:

- Tóc con còn dài đấy, có ai cắt đi đâu. Bữa ni má cho con để dài đó. Thích hông bé?

Bé nằm im trong lòng má ; hết khóc và đang mỉm cười sung sướng.


PHONG HẰNG    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 96, ra ngày 15-10-1968)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>