Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong Hằng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2026

Lối Cũ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một thoáng trôi về trong dáng xưa
Trên lối xa kia thoảng mịt mờ
Từng giọt mưa đem lời tưởng nhớ
Từng cọng nắng vàng gợi ước mơ.

Em gọi mây về trong đôi tay
Những phiến mây xa trả những ngày
Những ngày xưa cũ em gom góp
Kết từng thơ dại trong đôi tay.

Em thấy mây buồn nên xa xăm
Ngày tháng vu vơ chợt lại gần
Áo trắng tung bay trời lộng gió
Lá me rụng đầy nên bâng khuâng!

Ngày đó hoa cười trên bước chân
Trống đổ vang vang những sáng hồng
Thắt bím tóc dài em đi học
Mẹ còn tựa cửa ngước mắt trông.

Ngày đó mây trời xanh rất xanh
Những sớm tinh mơ nắng lại gần
Chào mừng cô bé tròn thêm tuổi
Réo rắt ngọc ngà theo bước chân.

Ngày đó yên vui bỗng đậm đà
Hoa buồn trong lá thoảng qua mau
Lối cũ em về trên quê Mẹ
Nắng ấm còn reo, vẫn đẹp màu.

Ngày đó đi hoài mãi ra khơi
Theo bóng thời gian, chẳng bồi hồi
Bao lần xuân đến nào ai biết
Vẫn lời chúc tụng trên đôi môi.

Để chợt mơ về trong dáng xưa
Một sáng mây trôi trả lại ngày
Những mùa xưa đã xa tay với
Nên lối cũ còn theo bóng mây!

                               PHONG HẰNG
                             (Bút nhóm hoa nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 176, ra ngày 1-5-1972)
 

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024

Tâm Sự Con Vịt Què

 Em chào đời được ba ngày thì bị tật ở chân. Tật nguyền của em cũng là do sự vô ý của cô chủ. Em còn nhớ. Hôm đó trời đã sẫm tối. Như thường lệ, cô chủ nhỏ bé dẫn các anh chị của em và em nữa vào ngủ trong một thùng bằng giấy. Có lót rơm thật êm ấm. Em bé nhỏ, gầy yếu nhất trong đàn. Em chọn nằm một góc để ngủ yên ổn. Nào ngờ, khi cô chủ đậy thùng lại, chân em bị thùng đè nghiến lên trên. Ôi chao! Đau buốt. Em la, em rên nhưng cô chủ nào nghe thấy được. Các anh chị của em nói chuyện đùa nghịch với nhau ồn quá. Họ cũng không biết là em đang bị nạn nữa. Tiếng của em bị át đi. Em nằm ngất và gục đầu xuống... Mãi sáng hôm sau. Khi cô chủ dẫn cả đàn đi ăn giun thì em đã thành què một chân từ đó. Em đi cà nhắc, cà nhắc. Chân như vướng víu cái gì. Thật là khổ. Cô chủ bé nhỏ cứ bế em lên mà xuýt xoa hoài. Em đã yếu ốm, gầy gò nhất đàn mà còn què quặt nữa. Em trông cô chủ như buồn hẳn đi. Cô ít vui vẻ như hàng ngày khi cô cho chúng em ăn giun - món ăn em ưa thích - Nhưng em thấy lạ là các anh chị của em vẫn thản nhiên và dửng dưng, không chua xót hộ em cũng như không chọc ghẹo cái "chân què" của em gì cả. Em không buồn nhưng cũng không vui gì. Mỗi bước đi em cảm thấy nặng nề và đau nhức. Em đi uể oải chậm chạp và chỉ ưa nằm một chỗ thôi. Cô chủ như thương tình em. Mỗi lần đào một con giun nho nhỏ - vừa miệng của em - thì cô dành cho em ăn riêng. Nhưng em ăn cũng không thấy ngon bằng mọi khi. Em nhìn các anh chị hùng hục tranh nhau từng con giun mà thấy chán chường thêm...

Nhưng, mỗi ngày mỗi đổi khác. Bây giờ chân em đi đứng tự nhiên hơn. Ít mỏi mệt hơn trước nhiều. Nó đã thuần được rồi. Em cảm thấy yêu đời hơn trước và ăn mạnh nữa. Cả đàn đã lớn hẳn lên. Những bộ lông mượt mịn được thay thế bằng những bộ lông nhám và bẩn. Lông cánh bắt đầu mọc. Nghĩa là các anh chị và em đã lớn trội nhiều. Gần đến thời kỳ trổ mã rồi đấy! Cô chủ nhỏ bé của chúng em vẫn săn sóc chúng em chu đáo từng tí một. Nhất là em. Cô lưu ý đến em nhiều nhất. Em tuy đã lớn hơn trước nhưng so với các đàn anh thì vẫn còn bé tí. Em biết cô chủ thương em nhiều và thương nhất đàn nữa. Có lần em đã nghe cô nói với mẹ cô. Khi ấy cô đang cho chúng em ăn giun. Cô hỏi mẹ cô rằng:

- Đố mẹ, cả đàn vịt này con thương con nào nhất?

Bà mẹ cô cười cười, vuốt tóc cô rồi chỉ một người anh to lớn nhất của em và nói:

- Con đó kìa! Phải không?

Em tưởng cô chủ sẽ gật đầu nhưng cô đã nhẹ bế em lên và nói:

- Con thương con này né. Nó bị tật ở chân tội ghê há má! Con thương nó nhất đấy má ạ!

Lần đó, em sung sướng lạ. Những nỗi tủi sầu tan biến đi mất. Đã đành em có một thân thể tật nguyền thua xa các anh chị, nhưng em còn có một tình thương của cô chủ dành cho em. Tình thương đó làm em bớt mặc cảm thua kém. Em đã quên đi thân thể tàn tật của em cũng nhờ cô chủ. Em thương cô chủ lắm. Điều đó đã dĩ nhiên đối với em...

Cuộc sống của em và các anh chị vẫn êm đềm...

Nhưng một hôm, mải cùng bơi lội, lặn hụp mò tôm bắt cá, chúng em đã đi lạc vào một cái rãnh con con của một ngôi nhà lạ. Chủ nhà đó có một cậu bé con gian tham liền bắt chúng em về và nuôi trong một cái chuồng chật hẹp. Bấy giờ chúng em mới hối hận. Lòng ai cũng ray rứt và nhớ nhà ghê. Nhớ cô chủ nhỏ bé nhưng giàu tình thương. Các anh chị và em đâm ra ủ rũ, xác xơ, gầy yếu hẳn đi. Nhưng đến một chiều nọ, khi cậu bé đó thả chúng em ra để cho "đi dạo" vài vòng rồi nhốt lại, thừa sự vô ý của cậu bé, chúng em trốn thoát và tìm đường về. Nhờ ơn trời chúng em đã tìm được con đường cũ và về thấu nhà. Ai cũng mừng và hú hồn. Cô chủ thấy chúng em về thì mừng rỡ, và kêu mẹ ra coi rối rít. Chắc cô chủ tưởng chúng em đã bị cáo hay chồn xơi rồi. Và cảm động nhất khi cô chủ bế em lên và nói với mẹ bằng một giọng sung sướng:

- Ồ! Còn đủ cả con vịt què này nữa má ơi!


Phong Hằng      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 106, ra ngày 15-5-1969)




Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

Đông Về

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một sáng đông về se sắt tóc mây
Lá ngủ trên cây nước mắt đọng đầy
Lá khẽ thì thào đông về lạnh quá
Chim cúi mặt buồn, chim chẳng muốn bay

Một sáng mây sầu im vắng trên cao
Mưa ướt hai vai mưa xuống nghẹn ngào
Kìa hàng cây me đứng buồn lặng lẽ
Buông xoãi tay dài cho dáng xanh xao

Một sáng đông về em nghe thương thương
Áo trắng thôi bay trên những con đường
Thôi vàng hoa thêu trong màu nắng lụa
Nhung nhớ ươm đầy nên mắt rưng rưng

                                               PHONG HẰNG
                                           (Bút nhóm hoa nắng)

Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 191, ra ngày 15-12-1972)

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023

Thầm Tiếc

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôi ngày tháng dần vào quên lãng
Tuổi bình yên ôm ấp dấu chim xa
Thôi những bước đường mù xa vời vợi
Mà nghe buồn lời than thở chim ca.

Chiều ủ nắng cho dỗi hờn cơn gió
Thoáng mây qua như thương tiếc mịt mờ
Ôi bóng người với năm tháng ngây thơ
Xa màu áo thân yêu trong lộ nắng.

Như nét buồn cho những ngày xa vắng
Tiếng ru hiền cho tóc ngủ trên vai
Lời nhủ khuyên còn vang đọng giọt dài
Chừng xa quá cho em tròn tiếc nuối.

Thôi dấu yêu như sương mù buổi sớm
Lời giã từ vương vấn lá cây xanh
Em vẫn nghe chim hót nhẹ trên cành
Nhưng tay với em còn ngăn cách quá.

Lối đi về có gieo rắc hoa lá
Từng bước thầm mà xa vắng trong em
Em vẫn nghe dòng suối chảy êm đềm
Nhưng thật nhẹ, em nghe mình hờ hững.

Cánh bướm xinh ngày nào em vui sướng
Ép thật nhiều mang khoe bạn thân yêu
Ngày tháng qua cho em nuối tiếc nhiều
Có tìm lại nhưng em nào tìm thấy.

Tóc vừa dài nên vai không buồn ủ
Chỉ có em thêm tuổi nữa thật đầy
Để sáng nào em chợt thấy bóng mây
Vừa tắt lịm như tháng ngày tuổi nhỏ.

Vầng trán suy tư, hồn mang bỡ ngỡ
Em đếm trong em từng nốt nhạc buồn
Hoa cỏ vu vơ chào mừng em lớn
Từng bước chim di đang đến ngập ngừng.

                                                  PHONG HẰNG
                                                       (Nhóm Hoa Nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 173, ra ngày 15-3-1973)

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

Từng Giọt Nắng Xuân

 

Em thấy loài cây bắt đầu trổ lá. Những chiếc lá non mượt mà dễ yêu. Hôm qua ra vườn thăm khóm hoa hồng, em mừng ghê đi, những cây hồng đã có từng búp nụ be bé, xinh xinh. Vài ngày nữa vườn hồng của em tha hồ mà bướm múa lượn. Chả bù những ngày mùa đông vừa qua, eo ơi những cây trông gầy rộc cả đi, ngôi vườn buồn hiu.

Con đường đến trường sáng hôm nay trông ấm áp lạ. Hai bên đường hoa mười giờ nở đỏ tím, em bước đi nhè nhẹ nhìn chúng và cảm thấy tất cả lạ hẳn đi. Không gian chả buồn vắng và lạnh lẽo như những ngày qua. Em thấy yêu ghê những bóng nắng mỏng manh nhảy nhót trên đường, trên bờ cỏ mơn mởn, trên hoa tím mười giờ, trên bước chân em đến trường.

Mùa xuân đến rồi! Buổi sớm em nghe tiếng ríu ra ríu rít của những chú chim sẻ trên cành cây bồ cạp. Chúng cũng vui vẻ như em. Em đứng bên khung cửa để trông chúng trao nhau lời mật ngọt của yêu thương. Những chú chim nho nhỏ trông đến là vô tư, cứ mải tranh nhau mổ những miếng mồi. Em muốn gọi chim đến đây với em để cùng trò chuyện, nhất là chú chim đang đứng lẻ loi mơ mộng gì ở cành đằng kia.

Hôm nay thì cây anh đào nhà em nở cả rồi. Em muốn ra bẻ vài nhánh vào cắm bình. Cái bàn học của em lâu nay ủ dột vì thiếu lọ hoa trắng. Nhưng thôi em không muốn cây anh đào buồn và xấu đi đâu. Chúng đang mặc áo mới đón xuân, đang thân ái tựa đầu với nhau ru hồn theo tiếng réo rắt của bác gió nồng ấm. Thôi nhé. Cho bàn học của em nó ủ dột vậy.

Buổi chiều im vắng em thả bộ trên con đường rộng thênh thang. Em không đội nón cho những hạt mưa li ti bám đầy đầu. Mưa xuân thì chắc không phải cảm rồi, em có thể tự do "đội mưa" mà đi hết con đường dài này chứ. Chao ơi, thích thích làm sao. Em mỉm cười. Những viên sỏi xám lăn lóc dưới chân em, hình như chúng đang mở lớn mắt mà nhìn nụ cười he hé của một con bé đang đi lang thang trên đường. À chắc chúng ngạc nhiên lắm đấy.

Bây giờ lại là ngày cuối của một năm. Em nghe buồn. Sao đấy nhỉ? Em thấy mông lung quá khi phải tả nỗi buồn mà em chợt thấy rất gần đây. Em đã biết mình khác hẳn mọi năm khi nhìn chiếc áo tết Mẹ vừa may cho. Em không vui để náo nức nghĩ đến phong bì đỏ tiền lì xì của Nội vào ngày đầu năm. Buổi trưa nhìn cây mai vàng trước nhà, em trông từng cánh hoa run rẩy như muốn kéo một cái gì sắp vuột mất. Ngày cuối cùng của một năm. Em biết mình sắp lớn, năm tháng sau lưng tưởng chừng là cơn vui thoáng nhẹ rồi vội vã bay đi để em đong đưa từng kỷ niệm chuốt chau và gìn giữ...

Đã mười một giờ khuya. Đêm giao thừa trời tối đen. Bên cửa sổ cô bé đã ngủ gục tự hồi nào... Cô bé hãy còn bé bỏng lắm...


PHONG HẰNG      
(Xuân 72)          

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông Xuân Nhâm Tý, 1972)
 

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Hoa Mười Giờ


 

 

 

 

 

 


 

Chim vẫy gọi đường xưa màu sỏi trắng
Đến một chiều trong dáng dấp thương yêu
Tuổi mười lăm ơi loài hoa thầm lặng
Nở mười giờ trên lối vắng cô liêu.

Có cô bé thầm yêu loài hoa ấy
Hoa tím cài trên áo trắng tinh khôi
Ôi hoa nở cô mừng vui biết mấy
Đường học về cô không thấy đơn côi.

Những sáng hồng đến trường trong sương sớm
Nắng chưa lên nên hoa vẫn thẹn thùa
Hoa khép mình trong lá xanh khiêm tốn
Nắng mười giờ hoa hé nụ thật mau.

Và những lần cơn mưa nào chợt đến
Nắng không về nên hoa tím hắt hiu
Cô bé buồn không còn ai trò chuyện
Áo trắng hờn vắng hoa tím nâng niu.

Loài hoa nở khi mười giờ buổi sáng
Để rồi tàn như mộng ước qua mau
Hoa ẩn mình bên lối về thầm lặng
Đợi dáng em nên hoa hết u sầu.

Trời mùa Thu khi loài chim hót vội
Giấc giao mùa ua úa lá vàng cây
Lời thở than như heo may đang tới
Chút nắng vàng cho hoa nở vội đây.

Hoa còn chờ sao em hoài biệt dạng
Khi mười giờ hoa đã nở mừng Thu
Hoa ngóng trông ơi loài chim áo trắng
Nhưng trước mắt hoa chỉ thấy sương mù.

Thế hoa sầu nên mười giờ nức nở
Nắng vỗ về nhưng hoa ngủ âm thầm
Dáng em xa như còn đang bỡ ngỡ
Ôm nỗi buồn hoa chỉ biết lặng câm!

                                           PHONG HẰNG
                                                 (Hoa Nắng)

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 184, ra ngày 1-9-1972)

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Mái Tóc


Mặc cho má gọi. Bé cứ nằm im. Úp mặt vào gối. Giả điếc bé bịt cả hai tai lại.

- Nào, bé ra đây má cắt tóc cho!

Bé hoảng hồn khi nghe tiếng dép lẹp xẹp của má đi vào.

- Ủa! Sao mà nằm vậy hở bé? Dậy má cắt tóc đẹp cho nào!

Bé vùng vằng chạy nấp sau xó tủ nói:

- Con hổng thèm cắt tóc đâu. Con để tóc dài cơ!

Má gắt lên:

- Con bé này hay chưa! Nóng thế này mà đòi để tóc dài làm gì cơ chứ! Mau ra đây má cắt tóc cho. Không thì đánh đòn đó!

Nói rồi má tới lôi bé ra. Bé khóc thét lên:

- Hu hu!... Hu hu! Con hổng cắt tóc hu hu!

Mặc bé khóc, bé dãy dữ dội má cứ kéo bé ra khỏi phòng.

- Ủa, hai má con làm gì mà lôi với kéo vậy?

- Mình coi, tóc con bé dài cắt đi nó không cho. Con với cái hư quá thôi!

Bé nước mắt ràn rụa nhìn ba cầu cứu. Ba thương tình nâng bé dậy và bế bé vào lòng. Bé úp mặt vào vai ba rấm rức. Tủi ghê vậy đó.

Ba vuốt ve bé:

- Thôi nào, con không muốn cắt thì thôi. Có gì đâu mà bé của ba phải khóc. Chóng ngoan ba yêu nhiều chứ!

Tiếng má bực tức:

- Đó, ba cứ chìu nó đi. Con ưng chi thì chìu nấy. Ai mà chịu nổi.

Tiếng ba hiền hòa:

- Thôi, con nó nhỏ dại mà...

*

Bé thích có mái tóc dài lấm chấm vai ghê lắm cơ! Nên bé đã "nuôi làn tóc" hơn 3 tháng nay. Nhưng má không cho mới buồn cơ chứ! Má nói nào là: nóng nảy. Tóc dài thì có chí nó hút hết máu bé này v.v... Nhưng bé chả thấy nóng gì cả. Này, bé đã nhờ chị Nga buộc hộ dùm 2 cái bím xinh thật xinh rồi mà! Ngày nào bé cũng gội đầu bằng nước bồ kết cả cơ đấy.

Chả có một chú chí con nào dám "cư ngụ" ở đầu bé đâu. Bé nói vậy với má hoài hoài. Nhưng má cứ lắc đầu làm bé buồn ghê. Má vẫn bắt bé phải có mái tóc "bông bê" cũn cỡn như con Thúy con của dì Hương cơ! Bé hổng có thích một tí xíu nào cả. Đời nào bé thích chứ. Bé đã lớn rồi! Học lớp năm chứ bộ. Chả giống như còn ở lớp mẫu giáo năm ngoái đâu - Tóc bé phải dài hơn. Bé đã lớn rồi mà...

Có tiếng nói quen quen ở phòng khách. Bé lắng tai nghe. Ủa dì Hương! Chắc có con Thúy. Bé nghĩ ngay đến mái tóc bông bê của nó. Ghét ghê! Má lại thấy thì bắt bé cắt tóc bây giờ đó...

- Bé ơi! Ra ná biểu...

Bé dạ ngoan rồi chạy ra liền. Con Thúy đang ngồi trong lòng má nó thấy bé thì mỉm cười. Bé nghiêm mặt không cười gì hết cả á! Bé chào dì Hương rồi thôi.

- Này bé coi. Tóc Thúy nó đẹp chưa này này...

Má nhìn bé vừa nói vừa vuốt ve tóc con Thúy.

Dì Hương cũng nói luôn:

- Ừ, bé dại nhỉ! Sao bằng để má cắt tóc đi cho. Để dài bé giống bà cụ non ghê ấy!

Bé tưng tức trong lòng nhưng chả biết nói sao. Đứng một hồi lâu, chả nghe ai nói gì bé cả. Bé bỏ chạy vào. Bé chạy nhanh đến tấm gương soi mặt của chị Nga. Ồ! Bé thấy tóc của bé đẹp ghê cơ! Hơn con Thúy nhiều, nhiều lắm. Bé nhất quyết để tóc dài, không thèm cắt đâu...

*

Sao lạ quá! Bé thấy tóc mình mỗi lúc một bị ngắn đi. Cứ có ngọn gió vô hình nào thổi qua thì y như là tóc bé ngắn bớt một khúc! Bé đưa tay lên đầu rờ xem. Ối! Bé hét lên một tiếng thật to. Tóc bé đã ngắn lên thấu tai rồi. Thôi còn gì mái tóc mà bé đã "dành dụm" nuôi bấy lâu! Rồi không biết nó ngắn lên tới đâu nữa! Bé bật khóc nức nở, bé sợ quá! Kìa hình như ngọn gió vô hình hồi nãy lại thổi qua. Trời ơi tóc bé! Bé kêu lên thất thanh và khóc tiếng nấc nghẹn. Chợt như bị ai lay vào tay bé, bé bừng mở mắt ra. Nước mắt còn ướt đẫm hai má. Bé hoảng hồn ngồi dậy rờ lại mái tóc. Ồ còn dài đây mà. Bé ngơ ngác nhìn má đang đứng trước mặt. Má âu yếm ôm bé vào lòng hỏi giọng thương yêu:

- Con nằm mơ gì mà cả khóc và hét lên vậy?

Ồ chỉ là giấc mơ hãi hùng thôi. Bé bớt sợ tuy tim vẫn còn nhảy "bình bịch". Không biết vì sao bé lại ôm má và mếu máo nói:

- Má... má con nằm mơ thấy tóc bị ngắn đi, như con Thúy vậy, nên con khóc và sợ quá... hu hu! 

Má ôm bé dỗ dành. Má nói qua làn tóc của bé:

- Tóc con còn dài đấy, có ai cắt đi đâu. Bữa ni má cho con để dài đó. Thích hông bé?

Bé nằm im trong lòng má ; hết khóc và đang mỉm cười sung sướng.


PHONG HẰNG    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 96, ra ngày 15-10-1968)

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Lá Me Vàng















Con đường mùa thu tơ vàng nhỏ giọt
xác lá còn vương vãi dấu chân chim
nắng hoen buồn trong dáng nhớ lặng im
và nhu mì từng lá me chợt úa.

Mây bay bay đong nỗi buồn của tuổi
một thoáng nào yên ngủ bóng thời gian
kết trên mây muôn nuối tiếc ngỡ ngàng
ngày xa lạ mùa xưa vừa vỗ cánh

Con đường này là ngọt ngào lối cũ
khoảng trời xanh đan kín lá me tươi
bước ngẩn ngơ khi lá vẫy tay cười
rồi nhè nhẹ lá đùa lơi mái tóc

Lá len lén chui vào trong cặp sách
chiều học về lá đợi bước chân em
lá xanh như hòa lẫn áo em xanh
em lạc bước chốn thần tiên huyền thoại

Rồi ngày qua, ngày qua theo tháng lạ
lá me buồn vì vắng bóng em đi
mắt nâu hồng len lén chợp hàng mi
cỏ sân trường ve sầu đang ru ngủ.

Và mùa thu nhịp nhàng như hơi thở
nhẹ gót tiên thu thoang thoảng đến rồi
ngày nhập trường muôn áo trắng chơi vơi
dáng cô bé như loài chim hiền dịu

Nhưng cô bé mắt rưng rưng nuối tiếc
nhìn lá me đang đổi lá vàng hây
lá xuống chơi với cô bé đây này
Sao? Ơ kìa! Cô bé buồn xịu mặt

Ngày thu sang đem mây trời tím ngắt
chở nỗi buồn dìu dịu rót tim non
lá me xanh cũng thay đổi áo vàng
cho cô bé nhiều tiếc thương tuổi lạ.

                                         PHONG HẰNG
                                                  Hoa Nắng

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 163, ra ngày 15-10-1971)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>