Thôi ngày tháng dần vào quên lãng
Tuổi bình yên ôm ấp dấu chim xa
Thôi những bước đường mù xa vời vợi
Mà nghe buồn lời than thở chim ca.
Chiều ủ nắng cho dỗi hờn cơn gió
Thoáng mây qua như thương tiếc mịt mờ
Ôi bóng người với năm tháng ngây thơ
Xa màu áo thân yêu trong lộ nắng.
Như nét buồn cho những ngày xa vắng
Tiếng ru hiền cho tóc ngủ trên vai
Lời nhủ khuyên còn vang đọng giọt dài
Chừng xa quá cho em tròn tiếc nuối.
Thôi dấu yêu như sương mù buổi sớm
Lời giã từ vương vấn lá cây xanh
Em vẫn nghe chim hót nhẹ trên cành
Nhưng tay với em còn ngăn cách quá.
Lối đi về có gieo rắc hoa lá
Từng bước thầm mà xa vắng trong em
Em vẫn nghe dòng suối chảy êm đềm
Nhưng thật nhẹ, em nghe mình hờ hững.
Cánh bướm xinh ngày nào em vui sướng
Ép thật nhiều mang khoe bạn thân yêu
Ngày tháng qua cho em nuối tiếc nhiều
Có tìm lại nhưng em nào tìm thấy.
Tóc vừa dài nên vai không buồn ủ
Chỉ có em thêm tuổi nữa thật đầy
Để sáng nào em chợt thấy bóng mây
Vừa tắt lịm như tháng ngày tuổi nhỏ.
Vầng trán suy tư, hồn mang bỡ ngỡ
Em đếm trong em từng nốt nhạc buồn
Hoa cỏ vu vơ chào mừng em lớn
Từng bước chim di đang đến ngập ngừng.
PHONG HẰNG
(Nhóm Hoa Nắng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 173, ra ngày 15-3-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.