Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

Nỗi Buồn Trang Trại

 

Ba và chú Minh ngồi ở băng trước, tôi và bé Ngọc Thùy ở phía sau.

Ba im lặng ghì tay lái, chú Minh im lặng nhìn khói thuốc mơ màng, tôi muốn ngủ gục ở phía sau song cứ bắt gặp đôi mắt nghiêm khắc của ba, tôi không dám ngủ. Ba hay nói:

- Con gái đi xe ngủ gật gù "đẹp" lắm.

Tôi sợ chữ "đẹp" của ba.

Tiễn chú Minh về Sài gòn chỉ có ba người: ba, tôi và me tôi.

Tôi thoáng buồn vì sự ra đi của chú Minh. Song chú Minh không chú ý đến cái buồn của tôi mà chỉ chú ý vào cái buồn của một người. Đó là chị Nguyệt Thùy.

Xe lao vun vút, trời mùa xuân rồi mà vẫn còn lạnh.

Chú Minh ngả người vào nệm xe hỏi khẽ:

- Anh Liêm hút thuốc chứ?

- Cám ơn tôi không hút. Minh hút đi.

Rồi lại im lặng.

Chú Minh chỉ là người bạn trẻ tuổi của ba hồi còn ở quê. Bây giờ chú vẫn còn đi học. Còn ba vì sinh kế vì hoàn cảnh ba ra đời sớm. Tay trắng tạo nên sự nghiệp, hiện ba làm chủ một đồn điền ở tỉnh Kiên giang.

Ba nghiêm nghị lắm, ít khi nào nghe ba nói. Mẹ cũng vậy ít khi nào nghe mẹ la rầy con cái.

Tôi buồn chán trong nếp sống ấy, suốt ngày chỉ làm bạn với quyển tập cây viết.

Dạy dỗ tôi ba giao cho chị Nguyệt Thùy. Chị Thùy chỉ là chị em bạn dì với tôi.

Chị Thùy năm nay đúng mười chín tuổi, hơn tôi ba tuổi.

Ở nhà có cả thảy năm cô gái và hai cậu em trai. Nhưng ba chỉ đặt tên cho các con gái một chữ Thùy, trong số đó có chị Nguyệt Thùy là mơ mộng đủ điều và sau đến là tôi. Tôi hay bị ba mắng nhiều nhất vì tôi chỉ giỏi tài nhõng nhẽo. Mẹ đi chợ hay đi đâu về tôi chỉ hỏi quà bánh v.v... và tôi còn là một cây ngủ gục nên ba thường bảo con gái ngủ gục "đẹp" lắm.

- Cháu Phượng Thùy nghĩ gì mà thừ người ra vậy. Đòi quà, nhớ  mẹ à?

Tôi thẹn đỏ mặt, nguýt dài:

- Chú Minh nói kỳ quá. Ai thèm đòi quà nhớ mẹ, cháu không chịu đâu.

Chú Minh cười.

Một giờ đồng hồ qua mau. Xe đã đến ga.

Tôi càng buồn hơn vì trang trại đã vắng đi giọng đùa cợt của chú Minh.

Chị Thùy tư lự hơn trước. Chú Minh về mang theo bao niềm vui, trả lại cho chị Thùy bao nhiêu nỗi buồin dạo ấy.

Ba ngừng xe ở một nơi, chú Minh và chúng tôi tiến vào ga. Ba bận mua vé cho chú. Lợi dụng cơ hội chú Minh nói nhỏ:

- Phượng Thùy cho chú gởi lời thăm chị Nguyệt Thùy nhé. Hẹn hè sau chú về.

Tôi rưng rưng nước mắt quay đi, sự hờn dỗi dâng trào.

Ba vừa trở lại. Còi tàu rú lên làm nát lòng kẻ ở lại.

Chú Minh lên tàu. Ba hồi còi rúc lên. Con tàu chuyển bánh mang chú về Đô thị...

Lời chú hẹn đã sai. Ba năm nay chú không về trang trại của ba nữa. Tôi thấy thương chị Thùy và giận chú Minh, vì thường bắt gặp chị thẫn thờ, mơ mộng...

Trang trại rộng lớn đêm nay sao buồn quá. Ước gì có tiếng chú Minh. Nhưng thôi, chú Minh biệt tăm đã lâu rồi. Có lẽ chú đang cầu tiến ở một phương trời xa xăn nào, hoặc đang mải miết hiến thân cho một lý tưởng. Cầu mong cho chú đạt được ước vọng, thỏa chí làm trai. Rồi một ngày kia chú sẽ về thăm trang trại cũ... Và nụ cười của chị Thùy lại bừng nở, tươi thắm như một đóa hoa xuân.


TRỊNH Y LAN     

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 15, ra ngày 25-3-1964)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>