Còn giữ trong em những nụ cười
Khi nào chân lỡ bước chơi vơi
Em ngồi giữa mức hai ranh giới
Trò chơi tuổi nhỏ ngát hương đời
Bờ tóc lưng chừng vai mướt xanh
Hững hờ chiếc cặp tóc đan thanh
Đôi khi em muốn me bím tóc
Có lúc em mong gió bồng bềnh
Bàn tay từng móng nhỏ trắng hồng
Me hay hỏi: cắt móng tay không?
E dè má đỏ em ngường ngượng:
Con để cho dài (duyên dáng không?)
Áo dài lụa trắng trắng uyên nguyên
Áo bay mỗi bước khẽ em nghiêng
Tần ngần ngắm dáng trong gương sáng
Áo ngắn vừa thôi để em duyên
Em nhỏ mùa xuân ở trong hồn
Ngập ngừng ánh mắt mở to hơn
Này xuân em lớn hay chưa nhỉ?
Ơi bé mười lăm tuổi dễ thương
Th. Nguyệt Thi
(Hồng Đức Đà Nẵng)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 136, ra ngày 15-3-1975)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.