Chim vẫy gọi đường xưa màu sỏi trắng
Đến một chiều trong dáng dấp thương yêu
Tuổi mười lăm ơi loài hoa thầm lặng
Nở mười giờ trên lối vắng cô liêu.
Có cô bé thầm yêu loài hoa ấy
Hoa tím cài trên áo trắng tinh khôi
Ôi hoa nở cô mừng vui biết mấy
Đường học về cô không thấy đơn côi.
Những sáng hồng đến trường trong sương sớm
Nắng chưa lên nên hoa vẫn thẹn thùa
Hoa khép mình trong lá xanh khiêm tốn
Nắng mười giờ hoa hé nụ thật mau.
Và những lần cơn mưa nào chợt đến
Nắng không về nên hoa tím hắt hiu
Cô bé buồn không còn ai trò chuyện
Áo trắng hờn vắng hoa tím nâng niu.
Loài hoa nở khi mười giờ buổi sáng
Để rồi tàn như mộng ước qua mau
Hoa ẩn mình bên lối về thầm lặng
Đợi dáng em nên hoa hết u sầu.
Trời mùa Thu khi loài chim hót vội
Giấc giao mùa ua úa lá vàng cây
Lời thở than như heo may đang tới
Chút nắng vàng cho hoa nở vội đây.
Hoa còn chờ sao em hoài biệt dạng
Khi mười giờ hoa đã nở mừng Thu
Hoa ngóng trông ơi loài chim áo trắng
Nhưng trước mắt hoa chỉ thấy sương mù.
Thế hoa sầu nên mười giờ nức nở
Nắng vỗ về nhưng hoa ngủ âm thầm
Dáng em xa như còn đang bỡ ngỡ
Ôm nỗi buồn hoa chỉ biết lặng câm!
PHONG HẰNG
(Hoa Nắng)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 184, ra ngày 1-9-1972)