Một trong những nguyên tắc để tạo nét duyên dáng là giản dị. Giản dị từ thể chất tới tinh thần. Chị nhận thấy hình như hầu hết mọi người đều có vẻ thích chơi với người tính tình giản dị. Luôn luôn chị nghe thấy:
- Cô ấy tính tình giản dị lắm! Cô ấy ăn mặc giản dị lắm... Cô ấy trang điểm giản dị lắm.
Lời nói đầy vẻ khen ngợi!
Các em gái của chị ơi! Nếu các em tin yêu chị, xin các em nghe lời chị đi. Các em nên tập tính giản dị. Cuộc đời ngắn ngủi lắm! Vậy phải biết sống. Phải biết vất bỏ những hành trang cồng kềnh và phiền toái thì cuộc sống mới nên thơ được.
Nhưng, giản dị là thế nào? Muốn sống giản dị thì phải làm sao?
Các em hãy tập từ thể chất trước. Ăn mặc, trang hoàng bàn học, chải đầu v.v... ráng tìm kiểu nào giản dị nhất. Rồi ráng tập cho tính tình giản dị bằng cách luôn luôn nghĩ tới điều tốt của mọi người. Nếu có gì không như ý, ráng nghĩ giản dị rằng: "Tất nhiên là đôi khi cũng phải gặp điều không như ý chứ nếu lúc nào cũng như ý cả thì chính là ta đang sống trên thiên đàng, không phải dưới trần". Có ai làm giúp ta điều gì, đừng nghĩ quá xa rằng họ lợi dụng, nên nghĩ rằng họ tốt mà giúp mình. Có ai làm buồn lòng, đừng cho là họ cố ý làm hại mình mà nên nghĩ là họ vô tình làm buồn mình. Quan niệm sống này đôi khi bị thiệt thòi trong cuộc đời nhưng bù lại, các em sẽ được rất nhiều niềm vui và an ủi, được rất nhiều tình thân yêu từ mọi người.
Em ơi! Hạnh phúc thay cho ai được sống với những người tính tình giản dị. Và cũng hạnh phúc thay cho ai được trời cho biết sống giản dị! Cuộc đời sẽ đầy mầu hồng em ạ. Các em bé gái (cả trai nữa) của chị! Ráng tập sống giản dị đi. Từ thể chất tới tinh thần. Ráng vứt bỏ những gì cồng kềnh vô ích đi.
Chấp nhận những sự không thích với ý nghĩ: "Mỗi người đều khác nhau, chắc mình cũng có những điều mà bạn mình không thích". Đi đâu xa, ráng thu hành trang lại, chỉ mang đi vừa đủ những món thật cần thiết. Trang hoàng bàn học bằng những đồ vật giản dị trang nhã. Gặp người bạn mới, ta sẵn sàng thâu nhận với một tâm tình cởi mở giản dị.
Luôn luôn, em tâm niệm giản dị thế này: "Với tính tình giản dị, em rất dễ yêu người và đến gần người. Mà một xã hội tốt đẹp chính là nơi mà ở đó có nhiều người thương yêu nhau."
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 5, ra ngày 12-9-1971)