Khi cánh gió mùa Thu về rất nhẹ
Buổi sáng hồng len chút lạnh mù sương
Và lá rơi vương vãi khắp sân trường
Tôi chợt thấy tiếc thương ngày bé nhỏ
Cũng mùa Thu rất vàng xa xưa đó
Nơi quê nhà ngập xác lá vàng rơi
Và trên cao mây trắng phủ đầy trời
Tôi nhút nhát nép mình sau lưng mẹ
Chân bước mau gót hồng vang khe khẽ
Ngơ ngác nhìn những đứa trạc tuổi tôi
Nhưng nụ cười luôn nở nhẹ trên môi
Và sách vở ôm gọn gàng đẹp đẽ
Con đường làng vang bước chân chim sẻ
Áo tung đùa theo gót nhỏ hiền ngoan
Chợt xa xa trống điểm nhẹ hồi vang
Tôi lẩm nhẩm: "Hôm nay tôi đi học"
Với bạn bè tôi rưng rưng muốn khóc
Với người Thầy nghe sợ quá đi thôi
Với ngôi trường như một chỗ xa xôi
Với cảnh vật nghe bồi hồi sợ hãi
Lần đầu tiên tôi giật mình e ngại
Me tôi về bóng đổ nhẹ ngoài sân
Chỉ còn Thầy với đôi mắt phân vân
Nhìn lớp học buổi đầu chưa sắp xếp
Rồi cuốn vở đầu tiên tôi tập chép
Tấm bảng đen từng nét chữ rõ ràng
Lớp im lìm nghe lời giảng vang vang
Tôi thích thú với danh từ mới lạ
Một con chim lén nhìn qua kẽ lá
Tôi ngẩng nhìn chim vội vỗ cánh bay
Có chút nhớ... chút rộn ràng, buồn bã...
Tôi thẫn thờ xếp vở ngóng trời mây!
HOA CHÂU THỔ
(Võng ấu thời ca)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 109, ra ngày 5-10-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.