Bé không là con chim trên cành
Để thu về bé ngủ ở tay anh
Và mưa loang loáng thêu hoa cỏ,
Gác mỏ mơ vàng, tiếng hót xanh xanh.
Bé không là viên sỏi trắng tinh
Mãi nằm im nơi con lộ một mình
Vàng phai mấy lá rơi hờ hững
\Anh nhặt sỏi buồn, mắt lặng thinh.
Tà áo bé bay trong thu không
Tưởng mơ đâu đó má bé hồng
Một năm chỉ có mùa thu ấy
Bao giờ thì bé biết... chờ mong.
Cổng trường sẽ mở lúc thu sang
Trong lòng cư xá bỗng rộn ràng
Guốc khua mấy nẻo, đường rộng lối
Bé biết gì không?... thu mênh mang.
Và mai vào lớp bé nhớ nghe
Xóa tan đi dấu vết mùa hè
Nhặt lá màu vàng cài lên tóc
Cư xá sẽ cười một nụ che.
Bé đi thật điệu, dáng cô nàng
Mây quấn trên đầu, mây bay ngang
Anh xin gọi khẽ: cô công chúa
Thu tới rồi, sao áo chẳng vàng?
Còn nữa, một nụ hoa Tưởng Dung
Mùa thu đã rộng lớn vô cùng
Tặng bé cõi lòng anh hớn hở
Bé nào hay biết... chuyện nhớ nhung.
SAO MÂY HOÀNG THỊ
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 34, ra ngày 22-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.