Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

Như Biển Rộng Sông Dài













TRƯỜNG CA NGỌC THÙY GIANG

Gởi Trần Ngọc Hưởng

Các em đã về đây mùa họp mặt
Trên sân trường chưa tắt những niềm vui
Đã qua rồi ba tháng hè ngây ngất
Còn âm vang đầu niên học reo cười

Thôi, hãy nhìn nhau trong ngày thứ nhất
Để tìm xem bao đứa mất đứa còn
Bởi bến bờ thì dài xa hun hút
Thầy chỉ là người đưa khách sang sông

Em cũng đừng ngạc nhiên vì lẻ bạn
Đừng khóc vùi đừng tủi phận thương thân
Nếu chẳng may tóc cài khăn tang trắng
Vì song thân vừa ngã xuống âm thầm

Em cũng đừng ngạc nhiên hay xấu hổ
Thấy cạnh em những đứa đứng chung hàng
Không cùng một màu da vàng máu đỏ
Mà mắt xanh, mũi lõ, tóc xoăn

Em hãy nghĩ dù chẳng cùng nòi giống
Nhưng cũng tim, cũng óc một con người
Chúng cũng cần đủ đầy quyền được sống
Tội tình chi hay chỉ tội nhân đời!

Em cũng đừng đặt quá nhiều câu hỏi
Hòa bình sao cha em vẫn chưa về
Thầy chỉ biết cúi đầu mà không nói
Giải đáp nào giúp em được nguôi khuây?

Em đừng buồn khi nhìn lên tường cũ
Soi lam nham từng dấu trổ vôi hồng
Bởi chiến trận không chừa nơi cư trú
Thì sá gì chỗ đào tạo công dân

Em đừng buồn khi nhìn lên mái ngói
Đổ hoang tàn bao gạch vỡ nằm kia
Bởi chiến trận không chừa nơi xưng tội
Thì sá gì khi súng thiếu người bia

Hãy điềm nhiên như là hoa cỏ dại
Xem như em chưa thấy chưa biết gì
Biển trầm luân hay sóng đời khổ ải
Biết bao lần tan tác với phân ly?

Thầy sẽ giảng em nghe bài Đức dục
Ở trang đầu cuốn sách buổi khai tâm
Bổn phận em học nằm lòng thật thuộc
Tình Việt Nam như mật ngọt, trăng rằm

(Quê hương mình hình cong như chữ S
Nối liền nhau Nam, Trung, Bắc ba miền
Không phải đến bờ Hiền Lương là hết
Nhớ suốt đời nhớ thật kỹ nghe em)

Thầy sẽ giảng em nghe bài Địa lý
Mấy danh từ như Ái Tử, Chu Lai
Không phải chỗ đó là nơi máu chảy
Nơi đồng bào ruột thịt bị phân thây

Thầy sẽ giảng em nghe bài cách trí
Thân thể người ta gồm chính ba phần
Em cũng đừng giơ tay hay thầm nghĩ
Trên chiến trường chia gấp mấy lần hơn?

Thầy sẽ giảng em nghe bài Quốc sử
Mấy vì vua chịu cống sứ chư hầu
Không phải để em cúi đầu tôi mọi
Mà là kiên cường quật khởi mai sau

Thầy sẽ giảng em nghe bài chính tả
Có đồng xanh thơm lúa mạ giao mùa
Quê dù nghèo nhưng là nơi đất Tổ
Người dù xa rồi tất cả quay về

Thầy sẽ dạy cho em bài toán cộng
Mẹ cộng cha thành biển rộng sông dài
Anh cộng em đáp số là hòa thuận
Người cộng người thân ái nặng gầy vai

Thầy sẽ dạy cho em bài Toán đố
Rằng dân em có hàng triệu tay cày
Nhơn với một vạn lòng son sắt
Thì cuối cùng hạnh phúc thuộc về ai?

Thầy sẽ dạy cho em làm bài luận
Tả quê hương ngày nắng ấm thanh bình
Đẹp tuyệt vời những cánh bồ câu trắng
Sớm mai hồng rạng rỡ mặt trời lên

Thầy sẽ dạy cho em bằng nhiệt huyết
Bằng hồn thiêng, tha thiết, một con đường
Đường Việt Nam ngày cờ bay thống nhất
Là muôn đời gầy dựng bởi TÌNH THƯƠNG?

                                              NGỌC THÙY GIANG

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 206, ra ngày 1-8-1973)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>