Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

CHƯƠNG I, II_HOA ĐỖ QUYÊN


CHƯƠNG I


Thắng ngồi im lặng, thả hồn theo những cơn gió thoảng cuối chiều. Hoàng hôn trải dài từ chân đồi xuống ngôi làng dưới thung lũng. Những mái nhà ngói đỏ, những mái nhà tranh xám, san sát nhau như một mô hình kiểu mẫu. Cây bàng cổ thụ gốc cả mấy người ôm vươn mình ngạo nghễ. Cây phượng nở hoa mùa hè giờ chỉ còn vài cánh trổ muộn. Thu đẹp, bàng bạc như một giòng ngân thủy.

Thắng là một trong bốn Khóa Sinh được bổ nhiệm về làng Mai Lộc trong chiến dịch "Về làng". Anh và các bạn phải trú ngụ tại nhà dân chúng trong làng, hòa mình sống với họ, giúp đỡ họ trong khả năng mình, đồng thời cũng giải thích cho họ biết đâu là chính sách của quốc gia.

Làng Mai Lộc, nằm dưới chân ngọn đồi một thung lũng trù phú. Dân làng sống hiền hòa với nghề trồng cây ăn trái, trồng hoa kiểng để mỗi năm gần Tết chở về Sàigòn bán. Thắng cho rằng mình may mắn được gởi về một ngôi làng thanh bình như Mai Lộc.

Anh chợt nheo mắt hướng về phía chân đồi: một tốp năm đứa con gái chừng mười lăm, mười sáu tuổi đang nắm tay dung dăng dung dẻ hướng về phía đỉnh đồi. Ngọn đồi thoai thoải, không cao lắm, nhiều hoa dại và nơi Thắng ngồi là một khoảng đất trống dưới gốc một cây bàng lớn, chắc số tuổi nó cũng bằng số tuổi cây bàng cổ thụ dưới làng.

Mấy đứa con gái trong những bộ đồ màu mè, giản dị, vừa đi vừa chuyện trò có vẻ vui lắm. Chúng nhảy chân sáo và thỉnh thoảng lại rượt đuổi nhau.

Khi chúng đến gần, Thắng mới nhận ra đứa con gái đi đầu cầm một cuộn dây thừng. "A, các cô bé kiếm chỗ nhảy dây chứ gì? Thắng nghĩ thầm khôn thật, lên tới đây nhảy dây là nhất rồi".

Và đúng như anh dự đoán, lũ con gái lên tới đỉnh đồi đi ngay lại phía anh không do dự. Dân làng Mai Lộc còn lạ gì ngọn đồi này, một phần trong giang sơn của họ mà.

Cô bé đi đầu quăng sợi dây ra. Cả năm xúm lại, chơi trò "tay trắng tay đen" để xem ai phải cầm dây. Kết cuộc cô bé giữ dây lúc nãy và một cô bạn là nạn nhân đau khổ.

Năm cô bé bắt đầu trò chơi thật hăng say. Chúng thấy Thắng ngồi đó, đưa mắt nhìn anh rồi thản nhiên quay dây và nhảy. Thắng nghĩ có lẽ làng Mai Lộc rộng và đông đúc nên mình không biết mặt mấy cô bé này.

Anh bỏ những ý nghĩ để theo dõi trò chơi của bọn trẻ. Chúng nhảy dây theo đủ kiểu, nhiều kiểu thật lạ mắt. Có khi hai đứa quây cho ba đứa nhảy, có lúc chúng gập đôi sợi dây để quây hai lằn dây song song theo kiểu nhảy thang tre của người Thượng.

Thắng cũng thấy mình bị lôi cuốn trong trò chơi của mấy cô bé. Chàng nhìn từng đứa: chúng cùng trang lứa nhau, tóc đứa nào cũng dài chấm vai, chỉ có cô bé giữ dây lúc nãy là có mái tóc ngắn lạ mắt.

Trong bọn, cô ta cũng đẹp nhất. Đẹp theo lứa tuổi thơ ngây hồn nhiên của cô: da trắng, mắt to, tròng đen thật lớn, mũi cao thẳng và miệng cười thật tươi, nụ cười làm sáng gương mặt bầu bĩnh.

Ngọn đồi còn bóng chiều khi bóng tối đã phủ xuống làng Mai Lộc. Mấy cô bé cuốn dây kéo nhau về. Thắng cũng lững thững xuống đồi. Trên tay anh, gói Bastos đầy ứ giờ chỉ còn hai điếu.

Tụi con gái xuống đồi nhanh hơn khi lên. Chúng đi như chạy. Thắng giữ mực bước để mình khỏi bắt kịp chúng. Không hiểu sao anh thích nhìn những bước chân chim bé bỏng của tuổi thơ lạ lùng.

Cô bé tóc ngắn bỗng vấp vào một vật gì đó, ngã sóng soài. Triền đồi thoai thoải làm cô ta lăn mấy vòng không gượng nổi. Lũ con gái kêu lên thảng thốt. Thắng vội nhảy từng bước dài qua chỗ cô bé lăn để chận lại. Anh đỡ cô ta lên, vừa hỏi:

- Đau lắm không em?

Đứa con gái vừa phủi bụi đất trên quần áo vừa lắc đầu:

- Dạ không nhưng em hết hồn.

Nó ngước đôi mắt đầy tròng đen nhìn Thắng, bây giờ anh mới nhìn thấy hàng mi rậm vút cong của cô bé. Cô ta ngập ngừng:

- Em cám ơn anh. Không có anh em lăn hết triền đồi này rồi đó.

Cô bé mỉm cười với Thắng rồi chạy theo cho kịp các bạn. Trong cái lành lạnh của làn gió bàn giao giữa chiều và tối, Thắng nghe những giọng cười trong trẻo chen nhau.

*

Chiều hôm sau Thắng cũng lên đồi. Anh cho phép mình dành một khoản thời gian buổi chiều để tìm thanh thản. Hòa, Phát, Tiến, ba thằng bạn Thắng chế nhạo anh đi tìm thi hứng "Cho mày làm thi sĩ nửa mùa Tụi tao đi đánh Domino đi nhậu khoái hơn".

Lại năm đứa con gái chúng đến sớm hơn hôm qua. Đi ngang anh, cô bé tóc ngắn mỉm cười giơ tay chào. Thắng vẫy tay chào lại. Mấy cô bé mở dây nhảy cách chỗ Thắng ngồi chừng vài chục thước.

Thắng quay hẳn tia nhìn về nơi tụi nhỏ đang nhảy dây, theo dõi trò chơi của chúng. Thỉnh thoảng cô bé tóc ngắn nhìn về phía anh mỉm cười. Thắng nhủ thầm: "Con bé thật xinh, năm ba tuổi nữa khối cậu mệt vì nàng".

Đột nhiên, hai đứa trong bọn nói gì với các bạn rồi đi xuống đồi. Còn lại ba cô bé, chúng tiếp tục chơi dây nhưng lần này có vẻ uể oải. Chỉ độ nửa giờ chúng xếp dây.

Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi nhanh. Cô bé tóc ngắn chậm chân, vừa bước vừa đùa những viên đá nhỏ. Đi ngang chỗ Thắng ngồi cô bé dừng lại.

- Bộ anh ưa lên đây lắm hở?

Thắng gật đầu:

- Sao hôm nay mấy em nghỉ sớm vậy?

- Tại các em bận. Anh thấy hai đứa bỏ về trước đó, nhà tụi nó có giỗ.

- Còn ba đứa cũng quay dây được chớ.

- Dạ được. Mà điều ít đứa buồn thấy mồ đi.

Con bé tự nhiên đến ngồi xuống cạnh Thắng. Nó nhìn trời bâng quơ:

- Ngồi đây nhìn xuống thung lũng đẹp ghê anh há?

- Em thấy đẹp?

- Chớ sao. Không đẹp sức mấy anh lên đây ngồi. Anh khôn ghê, lên đây ngồi hút thuốc một mình khỏi sợ ai xin.

Thắng bật cười:

- Đâu phải mục đích anh lên đây là để khỏi bị xin thuốc.

- Anh em nè, cứ mỗi lần hết thuốc ảnh lại kêu "mấy thằng quỉ, có bao thuốc nào tụi nó chia nhau bao thuốc đó". Anh lên đây ngồi một mình đâu có ai chia thuốc.

Sự dẫn chứng ngồ ngộ của đứa con gái làm Thắng thấy vui vui.

Cô bé hỏi Thắng:

- Bộ anh mới tới đây hả?

- Sao em biết?

- Tại giờ em mới thấy anh.

Thắng nhìn xuống thung lũng:

- Em là người làng Mai Lộc?

- Dạ không.

Cô bé chỉ về bên kia triền đồi:

- Em ở bên này nè. Làng Mai Lĩnh. Cách làng Mai Lộc một ngọn đồi.

- Sao anh thấy em lên phía bên làng Mai Lộc?

- Mấy đứa bạn em ở đó. Qua rủ tụi nó đi tập nhảy dây.

Thắng ngạc nhiên:

- Nhảy dây mà cũng phải tập cơ à?

- Chứ sao anh. Tụi em tập để thi mà.

- Thi ở đâu?

- Trường tổ chức đó anh.

- Tổ chức nhảy dây thi?

- Dạ không, nhiều môn nữa. Nữ công gia chánh, thể dục, vẽ, nhảy dây.

- Trường em trong làng này?

Cô bé lắc đầu:

- Tụi em học trường Quận. Trường làng học trò Tiểu học thôi.

Thắng nhìn dáng dấp mảnh dẻ của cô bé:

- Em học lớp mấy rồi?

Đứa con gái nhỏ không để ý đến sự tò mò của Thắng:

- Dạ em học lớp chín.

Nó nhìn bộ quân phục Thắng mặc:

- Anh lính hả?

Thắng gật.

- Lính gì vậy anh?

- Bộ binh. Nhưng anh còn học trong quân trường.

Cô bé ngẫm nghĩ:

- Anh là Sinh viên Sĩ Quan?

- Phải rồi. Em giỏi quá.

- Anh Ba em ở nhà cũng đi lính. Ảnh đi lính nhảy dù. Nhảy dù oai há anh?

- Ừ.

Cô bé lại thắc mắc:

- Vậy sao anh không đi nhảy dù?

- Anh chưa ra trường mà.

Thắng thấy khó mà giải thích rành rẽ cho cô bé hiểu vấn đề quân đội. Anh lảng qua chuyện khác:

- Bao giờ trường em thi?

- Noel này nè anh. Em học trường Bà Phước.

- Sao em không thi mấy môn khác? Như làm bánh chẳng hạn.

Cô bé nhe răng cười:

- Bánh ấy à? Bánh thì em biết ăn hà.

Mặt trời khuất dần sau những tàng lá bàng xum xuê. Cô bé đứng lên:

- Em về nghe.

Chợt nhớ, Thắng hỏi:

- À, cô bé tên gì nhỉ? Để anh còn gọi...

Không trả lời Thắng, đứa con gái nhỏ chạy một mạch xuống đồi.

Thắng ngồi lại một lúc. Anh vừa định xuống đồi thì thấy Hòa và Tiến đi lên.

Thắng hỏi trước:

- Có chuyện gì vậy?

Tiến lắc đầu:

- Có gì đâu, tụi tao thấy mày mất dạng nên đi tìm.

- Thằng Phát đâu?

Hòa trả lời:

- Nó đi nhà bưu điện.

- Chi vậy?

Tiến cười:

- Nó sợ mày đi lạc nên đánh điện về nhờ ti vi lên tiếng tìm "trẻ em đi lạc" dùm.

- Ông đấm tụi mày vỡ mặt à, ở đó mà đùa dai.

Hòa tiếp:

- Mục đó kêu là "đùa dại" chứ không phải là đùa dai đâu.

Tiến đứng dạng chân, che tay ngó quanh quất.

- Mẹ, có gì hay ho trên cái đồi trọc này mà thằng Thắng nó mê dữ ta.

Hòa bĩu môi:

- Nó "mát" nặng mày không biết sao?

Thắng trả đũa:

- Nơi này chỉ dành cho những văn nhân có tâm hồn thanh nhã Còn tụi phàm phu tục tử làm quái gì thấy đẹp.

Tiến, Hòa thôi không cãi. Tiến móc bao thuốc. Bao xẹp lép. Tiến kêu:

- Bỏ xừ, hết thuốc rồi.

Hắn quay sang Hòa:

- Còn tao điếu mày.

Hòa lắc đầu chỉ Thắng:

- Tao cũng cạn. Thằng này ngồi có một mình chắc còn.

Vừa lấy thuốc đưa cho bạn, Thắng vừa nhớ đến lời dẫn chứng ngồ ngộ mà thực tế của cô bé ban chiều, và anh mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên của Hòa và Tiến.

*

- Chiều nay các bạn em không lên nhảy dây sao?

Thắng hỏi khi thấy cô bé tóc ngắn lên đồi một mình.

- Dạ không. Bữa nay tụi nó bận đi họp Đạo Binh Đức Mẹ.

- Sao em không đi?

Cô bé ngồi xuống trên mấy chiếc lá khô.

- Em ở làng khác, giờ họp không giống nhau.

- À, anh quên.

Thắng nhìn cô bé:

- Rồi em lên đây một mình?

- Dạ.

- Sao em không đem dây theo tập?

- "Xời" ơi, anh nói ngộ ghê, có một mình em mà tập gì.

- Tập một mình.

Cô bé lên giọng:

- Anh hổng biết nhảy dây gì hết. Tập một mình chán liền hà.

Thắng nói cho qua:

- Vậy hả.

Anh nhìn vài chiếc lá bàng khô lảo đảo trong gió nhẹ.

Đứa con gái thắc mắc:

- Sao anh ưa lên đây vậy?

- Tại... anh ưa.

Cô bé không chịu câu trả lời đó.

- Hổng phải. Dưới làng vui hơn chớ. Chắc tại anh... nhớ nhà hả?

Thắng lắc đầu:

- Người lớn đâu có nhớ nhà.

- Sao kỳ vậy?

- Thì tại mình... lớn rồi.

- Bộ anh hổng nhớ má anh hả?

- Má anh mất rồi.

Cô nhỏ xịu mặt:

- Tội nghiệp anh quá há. Hồi má anh chết anh có khóc không?

Tự dưng Thắng tâm sự:

- Có, anh khóc nhiều lắm.

- Buồn anh há.

- Ừ... Buồn.

Cô bé lặng thinh. Dường như cô ta muốn tỏ ra thông cảm với Thắng về nỗi bất hạnh đó. Cô ta bỗng hỏi:

- Anh có má ghẻ không?

- Không. Ba anh không lấy vợ nữa.

Cô bé gật gù:

- Vậy đỡ. Má em nói có má ghẻ khổ lắm. Họ là bà chằn dữ lắm, thế nào anh cũng bị đòn.

Thắng vờ rùng mình:

- Nghe em nói, anh sợ quá.

Cô bé thích chí:

- Chứ sao. Má em nói má mà lỡ có chết là má gởi tụi em về ở với ngoại, với mấy dì, khỏi cho ở với ba em đi.

- Ba má em đông con không?

Cô bé gật đầu:

- Sáu đứa.

- Em thứ mấy?

- Em thứ năm.

- Chắc má em cưng dữ há?

Cô bé vênh mặt:

- Má em cưng em tại có mình em là con gái. Ba cưng em tại em giống má.

- À, bé tên gì, sao hôm qua anh hỏi không nói?

Cô bé hỏi lại:

- Anh tên gì?

- Anh tên Thắng.

Mắt cô gái nhỏ long lanh:

- Em... hổng có tên.

- Sao kỳ vậy?

- Thiệt mà.

- Thế ở nhà ba má kêu em là gì?

- Kêu em là... Năm. Tại em thứ Năm.

- Anh không tin. Em phải có một cái tên, một cái tên đẹp.

- Anh muốn biết tên em há?

Thắng gật.

Cô bé không nói gì thêm, cắm đầu chạy về phía bên kia đồi. Thắng ngơ ngác không biết cô ta làm gì. Anh chờ và thấy cô ta trở lại chỗ mình, hai tay ngoặc giấu sau lưng.

Đến trước mặt Thắng cô bé dừng lại:

- Anh nhắm mắt đi.

Thắng làm theo.

Tiếng cô bé:

- Rồi. Mở mắt ra.

Cô bé đưa trước mặt anh một chùm hoa vàng nho nhỏ:

- Anh biết hoa gì không?

Thắng nhìn bông hoa: những cánh nhỏ phơn phớt vàng, nhụy hoa tim tím. Bông hoa thật dễ thương nhưng là một loài hoa dại anh chưa gặp bao giờ

- Anh chịu. Chắc là hoa dại hả em?

- Không. Nó có tên mà.

Thắng im lặng.

- Anh thua há?

- Thua. Em nói đi.

- Hoa Đỗ Quyên.

Thắng suýt soa:

- Tên hay quá. Hoa Đỗ Quyên... ai nói em biết vậy?

- Người ta gọi tên như vậy mà.

- Nhưng anh đang hỏi tên bé, sao bé lại hái hoa Đỗ Quyên cho anh.

Cô nhỏ chu môi:

- Thì tên em đó. Hoa Đỗ Quyên. Anh gọi như vậy đi.

- Anh muốn biết tên thật của bé.

- Thôi, kêu đại như vậy đi mà. Em thích tên này. Tên thật của em... một lúc nào đó em sẽ cho anh biết.

Thắng thấy đứa con gái nhỏ có những bí mật là lạ. Vừa mỏng manh vừa cứng cỏi. Anh hỏi lại:

- Bao giờ bé cho anh biết tên?

- Khi nào em thích, giờ thì anh cứ gọi em là Hoa Đỗ Quyên, bằng lòng như vậy, há?

Thắng gật gù:

- Thôi cũng được, anh chìu ý Hoa Đỗ Quyên.

Cô bé reo lên thích thú. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô ta trầm giọng lại:

- Mà điều em ra điều kiện là anh không được xuống làng hỏi bất cứ ai về tên em nhe, kể cả mấy nhỏ bạn em nữa. Để em nói trước hà. Khi nào em muốn nói, nhen?

- Xong rồi!

- Anh hứa nhen? Em mà nghe anh biết tên em... không do em nói ra... nghỉ chơi anh luôn. Anh hứa đi?

- Ừ, anh hứa. Cô bé cẩn thận ghê.

Hoa Đỗ Quyên đưa cho Thắng những bông hoa dại nho nhỏ xinh xinh. Thắng cầm hoa, nhìn đứa con gái nhỏ. Anh thấy tròng mắt nó nhánh đen, hình như thăm thẳm, tim tím như nhụy hoa Đỗ Quyên.



CHƯƠNG II


Ba người con trai ngồi trên những ghế nhỏ, dường như chờ đợi ai. Phát nhìn ra đường reo lên:

- Thằng Tiến kia rồi, may quá, tưởng nó trúng gió giữa đường.

Hòa và Thắng đưa mắt nhìn theo: Tiến về thật. Tay xách hai giỏ ni lông căng phồng nặng trĩu.

Chiều nay thứ bảy, bốn người quyết định tổ chức một bữa nhậu để kỷ niệm tuần lễ thứ tư từ ngày đến "đóng đô" tại làng Mai Lộc. Họ bắt thăm và Tiến là "nạn nhân" phải lên chợ Quận mua đồ nhậu.

Vào nhà, Tiến để mạnh hai xách đồ lên bàn:

- Phận sự tao xong rồi. Giờ đến lượt thằng quỉ nào bắt thăm phải dọn thì lo đi.

Hòa sốt sắng đứng lên:

- Có tao. Từng là bồi nhà hàng Caravelle, tao mà sẹc via là hết sẩy.

Thắng lên tiếng:

- Thôi cứ dọn đi con. Không khéo vụng tay làm đổ hết là hỏng ăn. Đừng có khua môi.

Hòa chua giọng:

- Nhờ anh tí. Anh có phước ngồi đợi ăn thì làm ơn im dùm đi, đừng có lên mặt... vừa thôi.

Vừa nói Hòa vừa lôi trong giỏ ra hai con gà quay vàng lườm, thơm phức. Mỡ láng lườm nhỏ trong bọc ni lông 4 ổ bánh mì một gói củ kiệu chua với nước lèo, sà lách, cà chua thái mỏng, gia vị lẩm cẩm của món gà quay. Phát hít mũi gật gù:

- Thằng Tiến đi chợ coi bộ được đó. Nó có triển vọng thay thế bà xã trong vấn đề nội trợ sau này.

Tiến lầm lì:

- Sư chúng mày. Lần sau thì đừng có hòng ông mua về cho mà đớp.

Thắng vuốt:

- Thôi tụi bây, vừa rồi. Công nó đi mua, thưởng cho nó cái đùi nào lớn nhất đi.

- Khốn cái là hai con gà thằng Tiến khéo lựa, bằng in nhau nên cũng... không đùi nào lớn đùi nào nhỏ hơn cả.

Tiến móc túi lấy tiền bỏ lên bàn:

- Còn hơn bốn trăm đó, thằng nào đi mua bia đi.

Phát trố mắt:

- Sao lại còn tới hơn bốn trăm lận? Mày mua chừng này đồ...

Tiến cười đắc ý:

- Đó mới chính là bí quyết. Mua vậy mới là mua chứ. Chúng mày coi: hai con gà quay, củ kiệu, bánh mì, sà lách, cà chua... vậy mà chưa tới ngàn sáu bạc. Mà gà bây giờ giá bao nhiêu một con rồi.

Hòa khâm phục:

- Rẻ thật. Này Tiến, mày nhận tao làm "đệ tử" về mục nội trợ đi.

Phát có vẻ hoài nghi:

- Khoan đã. Thằng Hòa mày khoan bái kiến sư phụ, để tao làm một phát điều tra xem hư thực ra sao. Có thực là thằng Tiến có tài, hay nó lại giở trò ma giáo để "le lói" với tụi mình.

Phát ngừng rồi tiếp:

- Tụi mình bốn đứa mỗi đứa năm trăm vị chi là hai ngàn. Hai mà nó còn bốn trăm sáu tức là nó mua hết một ngàn năm trăm bốn mươi đồng. Một ngàn năm trăm bốn mươi đồng này, ở Sàigòn mình đến Thanh Thế hay một tiệm nào đó chỉ được có... một con. Ở đây có rẻ lắm là được một con... rưỡi. Vậy mà thằng đầu bếp nhà mình mua được những... hai con với bao nhiêu món lẩm cẩm, vậy thì nó có hai lối... suy ra.

Phát lại ngừng. Tiến mím môi. Thắng cười mỉm. Hòa chờ đợi. Phát tiếp:

- Suy ra cách thứ nhất là nó muốn tụi mình lác mắt về tài "đi chợ" nên xuất thêm tiền túi ra mua. Còn không nữa là hai con gà này... ít ra là cũng giữ chức "vô địch gà chọi"... năm năm liên tiếp...

Cả bọn cười ồ, trừ Tiến. Anh chàng Sinh Viên Sĩ Quan bốn mắt có chiếc răng khểnh duyên dáng bị các bạn chọc tức bèn chửi thề. Trong bọn, Phát là thằng hay tếu, cái gì hắn ta cũng có thể khôi hài được. Thắng thích văn chương, Hòa mê đá banh còn Tiến... làm được mọi việc mà không có việc nào là sở thích cả.

Nửa giờ sau, trong trụ sở nhân dân tự vệ, bốn chàng Sĩ Quan tương lai bắt đầu bữa tiệc gà quay. Bấy giờ Tiến mới tuyên bố về nguyên nhân anh mua gà giá rẻ: Suốt một tiếng đồng hồ, anh vừa lựa gà vừa khen cô bán hàng hết cỡ. Anh tán tỉnh thế nào mà gà quay một ngàn một con mà cô hàng chỉ lấy có bảy trăm... Chính Tiến cũng không hiểu lúc đó mình nói nhăng nói cuội những gì để nàng "cảm" được nữa.

Phát reo:

- Vậy là nhất. Tao thành thật xin lỗi mày về lập luận... nông nổi ban nãy. Ăn gà đúng là gà tơ, tối qua đánh bạc mày lại đã bị tụi tao lột hết chỉ chừa năm bò bữa nay hùn thì mày nhẵn túi, tiền đâu mà bù vô. Vậy thì lời mày nói tin được lắm... Và từ bây giờ tụi tao có quyền nghĩ đến việc ăn gà quay dài dài... phải vậy không?

Từng chai bia 33 xếp dài trên bàn. Mặt Thắng đỏ trước hết. Tiến cười:

- Thằng Thắng yếu quá, mới ba chai đã đỏ mặt.

- Ê, đừng lầm nghe ta Hòa nói mấy thằng lầm lì như thằng Thắng vậy mà ghê lắm à.

- Còn mày, Phát, chừng nào tính chuyện "xin bàn tay người đẹp Luật Khoa" đây?

Phát nheo mắt:

- Ngày tao về chắc nàng đã con bồng con mang mất rồi.

- Ủa, còn tấm ảnh nơi màn mày?

- Chính đương sự. Nhưng là... cố nhân rồi.

Phát xuống giọng... não nuột:

- Mình đời lính biết bao giờ mới trở về sống yên được bên cạnh vợ con? Thôi đành để cho người ta sang ngang.

Câu chuyện được chuyển qua hướng khác, về quân trường, những khóa đàn em. Thắng vui miệng:

- Tiểu đoàn Gia Long của mình là lò sản xuất nhân tài đó tụi bay.

Sáu con mắt mở lớn. Thắng tiếp:

- Có đứa nào đọc Văn Nghệ Tiền Phong số mới không?

- Tao bận nhậu.

- Tao mắc đánh cờ.

- Tao quên...

- Bết. Tụi mày đúng là một lũ... man rợ, chả biết đến báo chí là gì cả.

- Vậy thì có gì chứ? Úp mở hoài.

- Có bài của đàn em mình viết đấy.

Cả ba cùng hỏi:

- Đứa nào?

- Thằng Sơn cận đó. Nguyễn Đình Sơn ở đại đội 25 E tiểu đoàn Gia Long. Nó viết về "Lá cây Bã Đậu", "Đại Lộ Hoàng hôn" coi bộ được lắm.

Phát bĩu môi:

- Mẹ, bộ nó hết đề tài rồi sao mà nhè cái lò Quang Trung mà viết "Là cây Bã Đậu"... chắc là lại một màn tả oán với người đẹp.

- Đâu đó. Thằng bé viết cũng cảm động ra phết.

Hòa nheo mắt:

- Sơn cận... phải cái thằng gà tồ lưng thớt bàn như Trâu nước Quách Tĩnh không?

Thắng cười:

- Ai biết mấy mỹ danh đó của nó. Mà sao mày mạ lỵ đàn em dữ vậy?

Hòa xuôi tay vuốt nhẹ chiếc ly không:

- Huynh trưởng có quyền.

Thắng hỏi:

- Tiến, mày về đây chiến dịch mấy tuần rồi sao nàng không lên thăm?

- Ai biết đâu.

- Sàigòn lên đây có xa gì mấy?

Phát chen:

- Mày quên câu nói cổ nhân rồi à? "Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông".

Tiến chắp tay:

- Thôi con xin bố. Bố bỏ màn "moran" cho con nhờ. Học không vô bỏ đi lính cũng còn bị chép bài, học. Giờ bố định giết bằng bài ca đạo đức luân lý sao đây. Nói huỵch toẹt ra là người ta hát bài "tạ từ trong đêm" với con cho nó bình dân giáo dục đi.

Thắng thấy Tiến cười buồn. Bất giác anh nghe thương bạn. Thắng cầu mong cho dự đoán của Tiến sai sự thật.

*

Hoa Đỗ Quyên chạy đến cạnh Thắng:

- Anh Thắng ơi, cầm dùm tụi em một đầu dây nghe.

Thắng dụi tàn điếu thuốc, đứng lên:

- Các em đông người, dư mà.

- Nhưng tụi em hổng thích quây. Đứa nào cũng thích nhảy dây hà. Anh quây dùm một tay nhen?

- Đưa dây anh. Mà anh quây dở rán chịu nghe.

Hoa Đỗ Quyên giới thiệu các bạn:

- Đây là Quỳnh Mai, Duyên, Tuyền, Hồng Ân và...

Cô bé chỉ vào mình:

- Và em... Hoa Đỗ Quyên.

Hoa Đỗ Quyên quay sang các bạn:

- Anh Thắng, mấy bồ biết rồi ha.

Bốn cô gái nhỏ gật đầu. Hoa Đỗ Quyên cầm đầu dây đưa cho Thắng:

- Nè, anh cầm như em nè, xong rồi anh quây... đó, vậy đó. Nhe, giờ tụi em bắt đầu. Có anh rồi, tụi em chơi tay trắng tay đen đứa nào còn lại là cầm đầu dây kia.

Thắng nhìn mấy bàn tay nhỏ nhắn sấp ngửa. "Tay trắng tay đen tay ma rốc cốc ken" Bốn lần tay trắng tay đen, còn lại là cô bé Hồng Ân.

Hoa Đỗ Quyên vỗ tay:

- Rồi ha. Anh Thắng với Hồng Ân quây. Còn tụi mình... Duyên, Tuyền, Quỳnh Mai... bắt đầu.

Bọn con gái nhảy dây thành thạo, nhẹ nhàng. Thắng nhìn Hoa Đỗ Quyên, cô bé thon nhỏ, mảnh mai, hai bàn chân bé trắng nuột trong đôi dép nhật nhấc lên đặt xuống nhẹ nhàng. Cô bé nhún nhảy như trong một điệu khiêu vũ uyển chuyển. Tay Thắng quay đều sợi dây. Bàn chân Hoa Đỗ Quyên nhấc lên khi sợi dây chấm đất. Thắng chợt cười thầm thấy mình tẩn mẩn trong sự lôi cuốn bởi trò chơi của Hoa Đỗ Quyên và các bạn.

Hoa Đỗ Quyên hỏi Thắng:

- Anh mỏi tay chưa?

- Chưa, anh còn quây mà.

- Anh hay ghê, quay từ nãy giờ mà không mỏi tay?

- Anh là lính mà. Lính tập dượt nhiều, đâu có mỗi lúc mỗi mỏi tay được.

- Nhưng tụi em... mỏi chân rồi nè.

Thắng cười:

- Thì các em nghỉ đi.

- Anh Thắng khát nước không?

Thắng lắc đầu:

- Không, anh uống nhiều trước khi lên đây. Mà ở đây đâu có nước.

- Mình về nhà Duyên chớ anh. Nhà nó có xe sinh tố mờ.

- Các cô định đãi anh đấy hở?

Hoa Đỗ Quyên cười, hai lúm đồng tiền thật sâu:

- Tụi em hay lại nhà nhỏ Duyên uống sinh tố lắm... má nó hổng lấy tiền.

Cô bé ngây ngô và thật thà. Cô ta không giấu giếm những điều lẽ ra ở một lứa tuổi mới lớn, đã biết dè dặt.

Thắng nói:

- Má của Duyên không lấy tiền rồi Hoa Đỗ Quyên cứ đến uống hoài... hết vốn người ta sao?

Cô bé có vẻ bất mãn:

- Em uống hoài đâu... lâu lâu em mới uống chớ bộ.

Thắng đùa:

- Vậy mà anh tưởng...

- Tưởng em tham ăn tham uống hả?... Còn lâu. Em khỏi thèm đi.

Bốn đứa con gái từ giã bạn nắm tay nhau xuống đồi. Hoa Đỗ Quyên ở lại. Thắng hỏi:

- Sao em không về?

Cô bé đáp tự nhiên:

- Em ở lại nói chuyện với anh:

- Hoa Đỗ Quyên thích nói chuyện với anh?

- Để anh ngồi một mình anh buồn.

Thắng xôn xao cảm động. Anh cũng không hiểu sự cảm động phát xuất từ đâu? Từ câu nói chân phương hay từ đôi mắt to đen mênh mông của đứa con gái nhỏ? Anh không dám tìm hiểu thêm. Hình như có một cái gì... một cái gì làm Thắng ngại ngùng. Anh lảng đi với chính ý tưởng mình.

Hoa Đỗ Quyên bỗng hỏi:

- Anh Thắng nè, anh ở Sàigòn hả?

- Quê anh ở Huế, nhưng anh sống ở Sàigòn.

- Huế? Em có nghe nói đến Huế, em có học Sử Địa về Huế. Đất Thần Kinh hả anh?

Thắng gật đầu:

- Bé giỏi lắm. Người ta gọi Huế là đất Thần Kinh đấy.

- Huế đẹp không hở anh?

Thắng ôn lại quá khứ: quê ngoại anh và những năm sống ở đó. Con dốc từ Bến Ngự dẫn lên nhà thờ Phủ Cam, những bực tam cấp thoai thoải như triền đồi này. Ngôi Thánh Đường cổ kính với họ đạo và những hội Dòng Ba, Hội Đạo Binh Đức Mẹ, hội Thanh Sinh Công... Buổi sáng Chúa nhật, Huế run rẩy trong những hạt mưa phùn li ti của mùa đông. Mưa càng nhẹ càng lạnh. Lạnh đến buốt xương cóng thịt. Lạnh đến không muốn mở miệng. Bà ngoại dậy sớm nhất, rồi má, rồi Thắng và chị Châu, anh Minh dậy hết để đi lễ sớm. Mặc áo quần thường, mặc áo ấm cánh tay, thêm áo ấm dài tay cao cổ. Sau cùng là áo mưa. Thắng nhạo: người chị Châu bằng cái thùng tônô, người anh Minh bằng bao gạo. Chị Châu dằn giọng: Tao bằng cái thùng tônô còn mi như... cái lu. Cả nhà kéo đi nhà thờ. Đi thật mau, bước cho hai chân liền nhau cho ấm, dừng một chút là lạnh chết luôn. Mau mau vô nhà thờ. Hơi người chung quanh ấm không thể tả. Không khí Thánh Đường trang nghiêm. Tiếng Thánh Ca ngân vang. Đàn dương cầm, phong cầm dìu dặt. Thanh thoát lạ lùng. Thắng say mê tiếng nhạc Thánh, từng âm thanh nhẹ, trong, trầm, bổng... đan nhau, quấn nhau, rơi trong hồn người, loang loãng ngoài không gian mưa bay nhè nhẹ.

Mắt Thắng đăm chiêu. Môi anh chúm lại. Anh nhớ đến cái chúm môi để lấy trớn, rồi hả miệng cho hơi thở bay ra đục trắng trong không khí. Thắng không biết rằng đứa con gái nhỏ ngồi trước mặt anh đang chăm chú nhìn anh như nhìn một... con quái vật.

- Anh Thắng.

Cô bé gọi giật.

- Ơ... à... gì đấy em?

Hoa Đỗ Quyên cười bằng mắt:

- Em hỏi anh Huế đẹp không... rồi cái... anh ngồi sững hà.

Thắng chợt dưng ngượng nghịu như đang đối diện một người lớn:

- Xin lỗi Hoa Đỗ Quyên nhé. Anh đang nhớ lại ký ức.

Cô bé ngơ ngác tròn mắt:

- Ký ức là gì hả anh?

- À, là... là những gì đã qua, mình cất lại trong trí để lâu lâu nhớ.

- Anh nhớ lại Huế ra sao?

- Huế đẹp lắm em.

- Đẹp như thung lũng này, đẹp như triền đồi này không anh?

- Mỗi nơi đẹp mỗi vẻ khác em à. Huế đẹp cổ kính, có lăng tẩm, có nội thành, dấu tích những triều vua xa xưa.

- Còn Sàigòn, anh Thắng? Sàigòn ra sao? Thỉnh thoảng em nghe người trong làng kể về Sàigòn, hòn ngọc Viễn Đông. Hòn ngọc chắc là phải đẹp anh nhỉ?

- Sàigòn ồn ào. Đông người. Thành phố tiện nghi, tối tân... anh không biết diễn tả sao cho em hiểu bây giờ. Phải chính em nhìn thấy...

Hoa Đỗ Quyên nói giọng buồn buồn:

- Em cũng thích đi Sàigòn, mà bị hổng ai dẫn đi. Cứ bận đi học hoài, má em nói khi nào học hết đệ tam sẽ cho lên Sàigòn học... chà, lâu ghê anh há? Giờ em mới học đệ ngũ.

Thắng nói như với chính mình:

- Thời gian đi nhanh lắm em. Rồi em sẽ lớn.

*

Thắng không hiểu từ bao giờ, ngọn đồi trở nên như một nơi hẹn hò của anh và đứa con gái nhỏ. Chiều nào Hoa Đỗ Quyên cũng đến với Thắng bằng ánh mắt ngây thơ, bằng nụ cười hồn nhiên tươi sáng, bằng dáng dấp dễ thương với những câu hỏi, những ước muốn thật dễ mà cũng thật khó.

Thắng như một thói quen, không hôm nào anh không lên đồi. Anh không còn lên đồi để trầm tư với ý tưởng của mình nữa mà là để đợi Hoa Đỗ Quyên, để nhìn Hoa Đỗ Quyên và để nghe Hoa Đỗ Quyên.

Đứa con gái mười lăm tuổi, như một mãnh lực vô hình xâm chiếm linh hồn Thắng. Sự xâm chiếm mãnh liệt mà anh cố chối từ, cố ẩn giấu không dám phân tách.

Thật tình, Thắng không hiểu nổi mình. Tình cảm anh dành cho Hoa Đỗ Quyên là thứ tình cảm gì? Tình của người anh hay tình của người yêu? Thật lạ lùng, xa cô bé anh cảm thấy nhớ, cảm thấy bâng khuâng. Thắng hiểu trong những ý nghĩ đơn sơ của tâm hồn trong trắng kia không một vết gợn. Nhưng với Thắng? Anh đã thấy tất cả không bình thường.

Thắng lo sợ xua đuổi những ý nghĩ mà anh cho là điên rồ của tình cảm. Anh cố đem lý trí ra trấn áp, chế ngự... nhưng tình cảm vẫn có những lối giải thích của nó, bướng bỉnh mà hợp lý. Đành chịu.

*

Hoa Đỗ Quyên lên đồi một mình với cuốn tập trên tay.

Thắng nhìn những bước chân đi bé bỏng, lặng yên chờ đợi.

- Anh Thắng ơi, anh Thắng.

Hình như cô bé có vẻ vội vả.

- Cái gì đấy Hoa Đỗ Quyên?

Cô bé vừa nói vừa thở:

- "Xời" ơi, từ chiều tới giờ em làm mấy câu hỏi Pháp văn này không xong nè. Em nhớ tới anh, chắc là anh làm được nên em chạy lên đồi, mệt gần đứt hơi luôn... anh làm dùm em nhen.

Thắng cười:

- Được rồi, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì anh?

- Là em phải cho anh biết tên.

- Thì tên em...

Thắng cắt ngang:

- Không phải là Hoa Đỗ Quyên. Anh muốn biết tên thật của em.

Hoa Đỗ Quyên xịu mặt:

- Em chưa thích nói "mờ" anh cứ hỏi hoài.

- Nhưng anh muốn biết, tại sao em giấu anh?

Thắng không nghĩ là mình đang dùng lời lẽ như đối với một người con gái đã lớn, một đối tượng yêu đương. Hoa Đỗ Quyên vo tròn cuốn tập:

- Thôi, anh hổng chỉ thì thôi, em về.

Cô bé dợm quay lưng. Thắng gọi giật:

- Bé.

Hoa Đỗ Quyên quay lại. Đôi mắt to của nó rưng rưng như sắp khóc:

- Anh ỷ lớn cứ bắt nạt em hoài. Hổng thèm nhờ anh nữa.

Thắng dịu giọng:

- Anh đùa chút mà bé giận anh sao. Đâu đưa tập đây anh chỉ cho.

Hoa Đỗ Quyên tươi ngay nét mặt. Nó đưa cuốn tập cho Thắng và ngồi xuống bên anh.

Cô bé chăm chỉ nghe Thắng giảng bài Pháp văn. Thắng có cảm tưởng mình là ông thầy đang dạy dỗ cô học trò nhỏ. Sự ngoan ngoãn, chăm chỉ của Hoa Đỗ Quyên làm anh hài lòng.

- Bé hiểu bài chưa?

Cuốn tập ghi đầy những nốt viết chì.

Cô bé cười, hai lúm đồng tiền thật sâu và chớp mắt, cái chớp mắt mà Thắng nhớ:

- Dạ em hiểu rồi. Cám ơn anh.

Hoa Đỗ Quyên đứng lên.

- Ủa, em không ngồi lại nói chuyện với anh sao?

Cô bé lắc đầu:

- Em phải về để tụi bạn em chép lại bài anh làm chớ. Tụi nó chờ anh ở nhà đó.

- Em nói lên đây mượn anh làm?

Hoa Đỗ Quyên gật đầu thản nhiên:

- Dạ chớ sao. Em biểu tụi nó ngồi chờ mà.

- Sao em không nói em làm cho tụi nó phục?

- Sức mấy tụi nó tin em làm bài này được. Nhỏ Tuyền giỏi bỏ xừ còn chịu thua mờ. Với lại Soeur dạy nói dối có tội, em không dám. Thôi em về nhen.

Hoa Đỗ Quyên chạy nhanh xuống đồi. Thắng nhìn theo dáng dấp nhỏ bé xa dần, lẩm bẩm:

- Chỉ là một đứa bé. Một đứa bé vô tư, ngây thơ. Thắng ơi, không phải là đối tượng tình cảm của mày đâu.

Còn một mình, Thắng châm thuốc hút. Anh nghĩ Sàigòn giờ này chắc vui. Chiều thứ bảy phố xá tưng bừng từng cặp tình nhân dìu nhau dạo phố. Người ta trình diễn tình yêu như trình diễn thời trang Chiều thứ bảy La Pagode, Pole Nord, Grival đông nghẹt. Chiều thứ bảy các rạp Rex, Eden, Casino Sàigòn, Lê Lợi chật cứng không có chỗ chen chân. Mua vé chợ đen từ 6 giờ chiều để xem xuất chót tám rưỡi. Thắng chìm đi trong những hình dung về cuộc sống phố thị hoa đèn.

___________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG III, IV

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>