Thứ Tư, 12 tháng 9, 2018

CHƯƠNG V, VI_HOA ĐỖ QUYÊN


CHƯƠNG V


Hai ngày liền, Thắng và các bạn hợp với các em trong đoàn thể Đạo Binh Đức Mẹ đi quyên tiền giúp nạn nhân hỏa hoạn. Công việc tiến triển khả quan làm mọi người sung sướng. Số tiền quyên được tuy không vĩ đại nhưng cũng giúp các nạn nhân qua được cơn túng quẫn.

Các Sinh viên Sĩ quan làm việc xã hội bằng tất cả nhiệt thành. Thắng lôi kéo các bạn vào công việc từ thiện mà không ai hiểu rằng ngoài cái tình đồng bào ra, nguyên nhân còn là vì một đứa con gái nhỏ.

Có dịp nhìn nếp sinh hoạt của các đoàn viên Đạo Binh Đức Mẹ, Thắng mới thấy phục. Những đứa trẻ lên mười, mười hai, mười bốn, bỏ cả cơm trưa, đi từng nhà quyên góp, thuyết phục. Suốt một ngày vất vả đến lúc mệt nhoài vẫn nụ cười trên môi. Sức chịu đựng làm thán phục những người lớn. Hòa lên tiếng:

- Trẻ con làng Mai Lộc và Mai Lĩnh đáng nể. Tao sợ chúng nó. Chịu đựng ngang với dân đã chịu huấn nhục từ quân trường thì đáng phục thật.

Phát cười:

- Nhiều khi mình mệt nhoài muốn nghỉ mà thấy tụi nhóc nó vẫn phây phây làm việc nên cái sự nghỉ ngơi của mình hóa ra lố bịch, lại thôi.

Tiến nói về Hoa Đỗ Quyên:

- Cô bé gì "em nuôi" của thằng Thắng đó, con nhỏ kháu khỉnh ghê, mảnh mai vậy mà xông xáo ra phết. Tao thấy anh chàng Thắng nhà mình dường như có duyên với trẻ con lắm thì phải.

Thắng không mấy hài lòng về nhận xét vô tâm của bạn, tuy nhiên anh không nói gì. Tình cảm Thắng ấp ủ như một viên ngọc quí giữa những lớp nhung mịn kín, anh không muốn viên ngọc lộ ra một hào quang nào dù bé nhỏ. Trong tình yêu đơn phương đó, Thắng cảm thấy mình trở nên trẻ con, trở nên hòa hợp với tuổi thơ một cách dễ dàng. Anh muốn tạo dịp để được gần gũi với cô bé trong môi trường thật hiền hòa trong sáng. Anh cố gượng nhẹ tất cả mọi sự cảm xúc có thể bộc phát để khỏi gây ấn tượng không đẹp làm hoen ố vầng sáng trong tâm tư của người tình bé nhỏ.

- Thắng, đi nhậu không?

Hòa nhìn đồng hồ:

- Gần năm giờ rưỡi. Đi đi. Mình làm một chầu sau hai ngày làm việc mệt nhọc.

- Xong rồi. Go.

Bốn người con trai lên hai chiếc xe "lôi" ra chợ quận. Tiến hướng dẫn cả bọn vào quán nhậu hắn quen. Người chủ quán tiếp bốn anh lính trẻ bằng sự niềm nở hơi có vẻ trịnh trọng.

Thực đơn không có món ăn Tây, món ăn Tàu. Chỉ có lươn um, lươn gỏi, ếch xào lăn, cá lóc trui, cá lóc hấp, gỏi tôm dưa sen v. v... Hòa gật gù cái đầu với mái tóc ngắn ba phân:

- Ở đây thuần đồ tươi, nhậu phải biết. Còn nguyên chất bổ dưỡng chứ không phải thứ ướp nước đá như ở Sàigòn.

Thắng tiếc rẻ:

- Tôm lớn con mà họ không làm sốt mai-yo-nai uổng quá. Làm tao nhớ món tôm ở nhà hàng Casino, tuyệt.

Tiến bĩu môi:

- Mày cũng cái giọng thực dân trưởng giả đó hoài. Ba xi đế là phải đi với đồ nhậu dân quê Việt Nam, chỉ có Martell, Hennessy mới phải dùng đến menu Phú Lãng Sa.

Thắng cáu:

- Mày bị em đầm nào nó đá mà cay cú dân tây dữ vậy?

Thức ăn được "dàn quân" trên bàn. Mùi ngò, mùi rau ngổ, mùi cần Tây thơm ngát. Con cá lóc ký tư trui vàng, hành mỡ láng lườm làm chảy nước miếng dân nhậu. Củ kiệu, bánh phồng tôm chuối chát, dưa leo, dưa sen...

Phát kêu:

- Hai xị đế bác Tám.

Người chủ nhân mặc áo chemise xanh sọc, quần lãnh mỹ-a Tân Châu, khăn vắt trên vai ân cần hỏi:

- Đế hả cậu? Hay làm cái Vĩnh Sơn Hòa đi.

Thắng gạt:

- Đế được rồi bác Tám, Vĩnh Sơn Hòa nặng lắm, mất công cho "chó ăn chè".

Người chủ quán mang rượu lại. Hòa mời:

- Ngồi nhậu với tụi tôi, bác Tám.

- Cám ơn các cậu. Thôi, các cậu nhậu cho vui đi.

- Thôi mà, tri kỷ mà. Nhậu phải thêm bạn mới. Bác phải cạn ly với tụi tôi mới được.

Ông Tám điệu nghệ tươi cười:

- Thôi xin chìu cậu. Ba ly vô một chỗ nghe.

Thắng lắc đầu:

- Ba sao được, tụi tôi bốn đứa bác phải "bốn ly vô một chỗ" chớ.

*

Thắng dìu Hòa, Tiến dìu Phát xuống xe. Bóng tối chưa vào hẳn làng Mai Lộc. Thắng đưa tay coi đồng hồ: mới hơn bảy giờ.

Mấy chai đế đã làm gục hai tên bạn lưu linh. Hòa và Phát gục. Thắng lảo đảo, Tiến ngật ngừ nhưng vẫn còn đủ vững để về đến nhà.

Hoa Đỗ Quyên và hai cô bạn gái đứng đợi trước cửa.

Tự dưng Thắng đâm bối rối như một kẻ phạm tội bị bắt gặp. Anh ấp úng:

- Bé... đi đâu vậy?

Hoa Đỗ Quyên trả lời tự nhiên:

- Tụi em tìm anh.

- Chi vậy?

- Chiều mốt trường em tổ chức một buổi văn nghệ để quyên tiền giúp thêm đồng bào bị hỏa hoạn. Tụi em muốn nhờ anh và các bạn phụ thêm phần văn nghệ.

Tiến lè nhè:

- Văn nghệ? Ừ, được. Gì chứ văn nghệ tụi anh chịu lắm. Được rồi.

Hoa Đỗ Quyên mừng rỡ:

- Thật hả anh? Dạ, tụi em cám ơn anh.

Cô bé nhìn Thắng, nhìn Hòa rồi nhìn Phát. Không một câu nói nào được thốt ra nhưng từ trong ánh mắt thơ ngây, Thắng có cảm tưởng nhìn được những lời buộc tội gay gắt về sự ăn nhậu bê bối của anh và các bạn. Anh nói với Hoa Đỗ Quyên:

- Thôi các em về đi. Mai mình bàn lại chuyện đó, nghe.

Thật tình Thắng không muốn các cô bé nhận rõ sự say sưa của bọn anh. Thắng muốn lẩn tránh sự tầm thường bê tha của mình khỏi ánh mắt Thiên Thần của đứa con gái nhỏ. Anh tự thấy mình phàm tục, nặng nề. Anh tự thấy mình tội lỗi trước cô bé. Anh không muốn thêm một phút nào trình bày những khía cạnh không đẹp của mình cho Hoa Đỗ Quyên biết.

Mấy cô bé đi rồi, Thắng tự rủa thầm mình đã theo bạn bè nhậu nhẹt say sưa. Tự dưng anh ngại ngày mai phải đối diện đứa con gái nhỏ, dù anh biết Hoa Đỗ Quyên không nghĩ gì về sự say sưa của mình.

*

Chiều xuống chậm trên đồi.

- Anh Thắng hát hay ghê đi. Tụi bạn em thích lắm đó.

Tự nãy giờ Hoa Đỗ Quyên tíu tít nói về buổi văn nghệ được tổ chức tối qua.

- Anh nghĩ bé hát hay mới đúng chứ. Bài gì ấy Quyên nhỉ?

- Hận Đồ Bàn. Nhưng em lại thích bài anh hát cơ... Anh hát lại em nghe lần nữa đi.

- Anh hát dở, ngượng lắm.

- Không chìu em há?

Thắng dỗ dành:

- Thôi mình nói chuyện cho vui đi.

Cô bé cương quyết:

- Anh hát em nghe hà. "Trả lại em yêu", anh không hát em về liền cho coi.

- Trời ơi, cô bé hành anh quá.

Nhưng rồi Thắng vẫn hát. "Trả lại em yêu khung trời Đại Học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát, bước chân trên đường vẫn chưa phai tàn...

"Trả lại em yêu mối tình học trò - những chiều Thủ Đô tưng bừng phố xá. Chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường uống môi em ngọt...

Trả lại em yêu!

Hoa Đỗ Quyên vỗ tay:

- Hay quá! Mai mốt anh Thắng chép bài đó tập cho em hát nghe.

- Để anh mua cho bé bản nhạc đó.

- Anh nhớ nha.

Thắng gật. Có điều gì Hoa Đỗ Quyên muốn mà anh không làm? Có điều gì Hoa Đỗ Quyên nói mà anh không nhớ? Anh chỉ chờ đợi để được làm vừa lòng cô bé. Thắng nghĩ đó là cách duy nhất để gần gũi được với đối tượng quá trong trắng, quá xa vời tầm tay và những đam mê tầm thường của một con người. Anh hãnh diện về thứ tình yêu ảo giác của mình. Anh hài lòng về sự suy tôn thần tượng thanh cao của mình.

Thắng vuốt nhẹ mái tóc ngắn của đứa con gái nhỏ:

- Có bao giờ Hoa Đỗ Quyên nghe kể chuyện anh gù nhà thờ Đức Bà chưa em?

- Dạ chưa. Chuyện hay không anh?

- Hay hay không còn tùy ý nghĩ mỗi người. Nhưng anh thấy câu chuyện "tội tội".

Cô bé tò mò:

- Anh kể em nghe đi.

- Đại khái câu chuyện tả một anh gù xấu xí sống trên gác chuông nhà thờ Đức Bà. Anh ta yêu thầm lặng một cô gái đẹp và không dám nói ra. Anh ta cũng không bao giờ dám đến gần nàng mà chỉ vâng lời làm vui lòng nàng như một gã nô lệ trung thành. Sau cùng anh ta chết...

Thắng tránh không kể chi tiết vì anh sợ Hoa Đỗ Quyên không hiểu. Anh chỉ dùng câu chuyện để diễn đạt một phần tâm trạng mình. Nhưng đứa con gái bé bỏng làm sao hiểu điều đó. Nó làm sao biết được rằng vì một tình cảm chân thành, người ngồi cạnh nó đã cố gắng làm nó vừa lòng tất cả những ước muốn trẻ thơ đôi khi thật vô lý.

*

Cơn sốt làm Thắng cảm thấy khó chịu. Từ chiều đến giờ anh uống mấy viên Commel vẫn chưa bớt.

Hòa, Phát, Tiến lên Hội Đồng Xã làm việc. Mình Thắng với chai nước lọc và cơn sốt kéo dài.

Có tiếng gõ cửa. Thắng nói vọng ra:

- Ai đó, xô cửa vào đi.

Cánh cửa mở cho một bóng dáng nhỏ nhắn lách vào.

Hoa Đỗ Quyên xách một túi nhỏ, đến cạnh giường Thắng:

- Em mang quít cho anh nè.

Thắng cảm động:

- Bé mua cho anh đấy hả?

- Quít vườn nhà bà ngoại, em qua hái đó, ngọt lắm. Quít mua ngoài chợ không ngon đâu.

- Sao em biết anh bịnh?

- Hồi sáng đi học gặp mấy anh. Anh Tiến nói anh bịnh.

- Cám ơn bé lại thăm anh. Bé thương anh quá.

Hoa Đỗ Quyên nhìn quanh:

- Anh cần gì em lấy cho. Một mình anh, anh đau làm sao được.

Thắng có cảm tưởng mình được săn sóc bởi người tình. Anh duỗi dài chân thoải mái:

- Anh không cần gì cả. Hoa Đỗ Quyên đến nói chuyện với anh là anh vui rồi.

Cô bé ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay chống lên bàn, nhìn Thắng:

- Anh đau sao vậy?

- Anh bị cảm. Cũng như bé hôm nọ vậy mà.

- Em lột quít anh ăn nhe.

Thắng gật đầu:

- Ừ. Bé cho anh ăn với.

Hoa Đỗ Quyên lấy quít bóc ra. Từng múi quít mọng nước ngọt lịm chạy vào cổ họng Thắng mát rượi. Người con trai vừa sung sướng vừa cảm động bởi sự chìu chuộng mà anh hiểu rằng thật vô tư. Nhưng với anh, là một cái gì quí giá vô cùng.

- Hoa Đỗ Quyên đưa anh cái xách Air Việt Nam màu trắng trong góc bàn kia đi.

Chiếc xách được mang lại. Thắng mở lấy ra hai mảnh nhỏ màu đà bong bóng đặt trên giường:

- Bé biết cái gì đây không?

Hoa Đỗ Quyên chăm chú nhìn:

- Con cá... hai con cá bằng gỗ anh hả?

Thắng lắc đầu:

- Không phải bằng gỗ. Bằng trái Bã Đậu đấy.

Cô bé lập lại:

- Trái Bã Đậu.

- Ừ.

- Nhưng... là trái gì?

- Loại trái của cây Bã Đậu em ạ. Trái tròn, có nhiều múi. Khô, nó rụng xuống và tụi anh lượm tách ra từng múi, mỗi múi có thể làm thành... một con cá.

- Ngộ quá anh há. Mà cây Bã Đậu này ở đâu có vậy?

Thắng hình dung lại những ngày tháng quân trường "Quang Trung nắng cháy da người" với thời gian huấn nhục điên đầu. Anh nói:

- Loại cây này ở Quang Trung, quân trường anh học tập quân sự người ta trồng nhiều lắm em. Tại vì cây có tàng lá nhiều, che mát, và hơn nữa, rất... dễ trồng.

Hoa Đỗ Quyên ra vẻ hiểu biết, gật gù. Đứa con gái nhỏ thích thú nhìn ngắm mãi hai con cá làm bằng trái Bã Đậu.

*

Hoa Đỗ Quyên nằm soài trên cỏ, đầu gối trên đùi Thắng. Đôi mắt cô bé khép hờ như sửa soạn đi vào giấc ngủ.

- Bé mệt hở?

- Dạ không. Nhưng gió mát quá hà. Em muốn được ngủ một lát.

Bàn tay Thắng vuốt nhẹ gò má bầu bĩnh mịn màng của đứa con gái nhỏ:

- Ừ, em ngủ đi.

Hoa Đỗ Quyên ngoan ngoãn vâng lời. Từng nhịp thở nhè nhẹ. Người con trai im lặng, cố không gây tiếng động để khỏi làm mất giấc cô bé.

Thắng nhìn chăm chú vào khuôn mặt dễ thương đó. Thắng bỗng thấy tình cảm của mình dành cho cô bé thánh thiện vô cùng. Sự thánh thiện toàn mỹ không lay động dù một làn gió nhẹ, không hoen ố dù một thoáng mây qua.

Những đứa con gái, những đứa con trai dồn dập chạy lên đồi. Chúng vừa chạy vừa dáo dác tìm kiếm. Chợt thấy Thắng yên lặng tựa gốc cây giữ giấc ngủ cho Hoa Đỗ Quyên, chúng ùa đến:

- Hoa Đỗ Quyên ơi, dậy đi chứ. Tới giờ họp trại rồi mày ngủ hả?

Thắng đưa ngón tay lên môi:

- Suỵt. Các em để cho Hoa Đỗ Quyên ngủ chút đi. Cả ngày dựng trại, nó mệt đấy.

Đứa con trai trạc mười lăm nhìn Thắng bướng bỉnh:

- Bộ tụi em không mệt sao? Anh kêu nó dậy đi. Kỷ luật hội đoàn mà, nó không được tách rời bạn bè như vậy.

Thắng cố thuyết phục cậu bé:

- Ừ thôi các em về lều đi. Anh gọi Hoa Đỗ Quyên dậy bây giờ.

Ánh mắt cậu ta nhìn Thắng soi mói:

- Nhưng anh là gì của Hoa Đỗ Quyên?

Thắng đáp nhanh:

- Là anh.

Cậu bé nheo mắt:

- Là anh? lạ quá há. Xưa nay tụi này biết về con nhỏ quá mà. Nó có ông anh nào... giống anh đâu.

Thắng đáp thật nhỏ, anh cảm thấy bị đuối lý:

- Thì anh họ mà.

Cậu bé gật gù như tạm thời chấp nhận nhưng Thắng hiểu nó không tin.

- Vậy anh làm ơn kêu con nhỏ dậy dùm đi.

- Anh nói em về lều đi rồi nó sẽ về sau mà.

Đột nhiên cậu bé giận dữ:

- Mà sao anh cứ giữ nó hoài vậy? Tụi tôi cần nó mà.

Thắng cố dịu giọng:

- Để nó ngủ một chút.

Đứa con trai cộc cằn:

- Chưa đến lúc ngủ. Nó còn nhiều việc lắm.

Cậu ta bất chợt đưa tay kéo mạnh cánh tay Hoa Đỗ Quyên. Thắng dằng tay cậu bé, quắc mắt:

- Em làm gì vậy?

Đứa bé không vừa:

- Còn anh? Anh làm gì?

Hoa Đỗ Quyên chợt tỉnh. Đôi mắt mở lớn một giây ngơ ngác rồi nó đứng bật lên chạy vội xuống đồi. Nhưng cô bé loạng choạng không gượng được ngã sấp xuống. Và cả hình hài bé bỏng lăn dài xuống triền đồi. Thắng hốt hoảng rú lên:

- Hoa Đỗ Quyên! Hoa Đỗ Quyên!

Hòa đập mạnh vào vai Thắng:

- Cái gì mày kêu dữ vậy Thắng? Mày mơ hả?

Phát vừa khâu lại hột nút trên áo, vừa nói:

- Nó gọi Hoa Đỗ Quyên, con bé bên làng Mai Lĩnh.

Thắng mở mắt, ngồi bật dậy. Những cơn chóng mặt lại làm anh úp mặt xuống gối. Trần nhà quay cuồng trên đầu Thắng.

- Mày mơ gì vậy?

Thắng nói trớ:

- Tao thấy có người chết đuối.

Phát cười:

- Cô em mày chết đuối à?

- Em nào?

Thắng nhìn nụ cười hóm hỉnh trên môi Hòa, anh cảm thấy chột dạ. Hòa nói:

- Tao coi bộ con nhỏ chi phối mày dữ à nghe. Mày gọi tên nó ầm ỹ cả lên. Mơ gì vậy?

Thắng bịa chuyện:

- Tao thấy nó rớt xuống giòng thác và nước cuốn nó đi.

Tiến góp chuyện:

- Kể ra mày cũng hay Thắng ạ. Thân với một đứa trẻ và chìu được những sở thích của nó. Tao thì tao chịu.

- Thì nó cũng như em mình ở nhà.

- Em? Mấy đứa em gái ở nhà tao chúa ghét. Con gái ma mãnh, xí xọn quá.

Phát nhận xét:

- Tụi mày phải công nhận rằng thằng Phát nó khôn. Nó chả thèm tán tỉnh ai, chả thèm bắt bồ cô nào cả, có một đứa em gái để chuyện trò, chìu chuộng vừa vui vừa đỡ cái trò "nhức tim".

Thắng cười thầm. Làm sao bạn bè anh biết được anh cũng "nhức tim" không kém chúng nó. Và tệ hại hơn nữa là bệnh nhức tim của Thắng lại không có thuốc chữa, không được khai bệnh để giải tỏa ẩn ức.

Thắng nhớ đến giấc mơ. Anh thường bị ám ảnh bởi những giấc mơ ngắn như vậy. Lần nào tỉnh lại Thắng cũng cảm thấy lạnh người. Những hình ảnh trong mơ không có gì khủng khiếp nhưng làm anh chới với. Thắng thấy rõ mình bị chi phối bởi cô bé quá nhiều đúng như lời bạn bè.

Hòa buột miệng:

- Sắp Noel rồi nhỉ?

- Ừ, sắp Noel. Nhanh ghê. Mới đó mà tụi mình đi chiến dịch một tháng rưỡi rồi.

Phát chậc lưỡi:

- Noel mà phải ở đây buồn chết luôn.

- Ở đâu thì cũng vậy.

Thắng nhìn Tiến:

- Vì mày có cô Loan thợ may nên đâu có thấy buồn.

Hòa nhớ kỷ niệm:

- Noel năm rồi là Noel cuối cùng tao mặc civil đưa người yêu đi lễ.

Thắng chợt nhớ Mai, cô bạn học thua anh hai lớp. Năm ngoái Thắng dự lễ Giáng Sinh với Mai tại Vương Cung Thánh Đường. Rồi hai đứa bách bộ hết con đường Nguyễn Du. Mai mặc soirée tím nhạt, tóc cột hai bên bằng nơ hồng. Thắng thấy nàng dễ yêu nhưng không hiểu sao mình lại không yêu nàng.


CHƯƠNG VI


Thắng đưa cho Hoa Đỗ Quyên xấp hàng trắng tinh khôi:

- Để bé may một bộ mặc Noel.

Hoa Đỗ Quyên lắc đầu:

- Em không dám nhận.

- Sao vậy?

- Má em hỏi của ai rồi em nói sao?

- Bảo của anh cho.

- Nhưng má đâu có biết anh.

- Thì em cứ nói của anh Thắng, anh từ Sàigòn về đây đi chiến dịch rồi em quen.

- Má rầy em sao? Má nói...

Thắng cắt ngang:

- Không sao đâu. Bé nhận cho anh vui. Bé còn nhỏ, không ai nghĩ quấy cho em đâu.

Hoa Đỗ Quyên ngần ngại cầm xấp hàng. Cô bé có vẻ thích thú vuốt ve làn vải mịn:

- Vải đẹp ghê. Để em đưa thợ may anh há?

Thắng hỏi:

- Công may một bộ đồ ở đây bao nhiêu bé nhỉ?

- Một bộ chắc ngàn mấy.

Thắng lấy hai ngàn đưa cô bé:

- Em cất trả tiền may.

Hoa Đỗ Quyên lắc đầu:

- Thôi, anh cho em vải đủ rồi. Tiền may em xin má.

- Nhưng anh muốn em nhận mà.

- Em nhận vải thôi. Anh bắt em nhận tiền... em trả lại.

Biết ép cô bé không được, Thắng nói lảng:

- Em nhớ nói họ may cho kịp Noel nghe.

- Dạ.

Hoa Đỗ Quyên thắc mắc:

- Bộ anh Thắng không có em gái hở?

- Sao em hỏi vậy?

- Tại anh có gì cũng cho em. Anh có em gái anh phải cho em anh chứ.

Thắng bật cười về nhận xét ngây ngô của cô bé:

- Có em gái anh vẫn cho em được chứ.

- Nhưng em gái anh, anh phải thương hơn rồi.

- Chưa chắc.

Cô bé cười nghi ngờ. Nhưng Thắng đã nói thật lòng mình. Người yêu thì bao giờ cũng được dành một tình thương đậm đà hơn.

- Anh Thắng hái cho em một chùm hoa Đỗ Quyên đi.

Ước muốn bất chợt của cô bé làm Thắng ngạc nhiên:

- Em thích hoa Đỗ Quyên?

- Tự dưng em muốn có một đóa hoa dại. Nhưng quanh đồi chỉ có hoa Đỗ Quyên không à.

Thắng chìu ý đứng lên. Anh xuống triền đồi hái một bó Đỗ Quyên nho nhỏ. Anh lấy cỏ kết chúng lại với nhau. Hoa Đỗ Quyên đón lấy bó hoa với ánh mắt long lanh. Cô bé chúm đôi môi hồng thổi vào từng cánh hoa. Thắng hài lòng nhìn những ước muốn nho nhỏ của cô bé được thỏa nguyện.

- Anh chìu Hoa Đỗ Quyên ghê. Mai mốt anh về Sàigòn chắc em buồn dữ.

- Bé buồn thật không?

- Thật mà.

- Anh trở về thăm bé, chịu hông?

Cảm tình đầy ắp trong đôi mắt nai tơ. Thắng hiểu đó không phải là thứ tình cảm anh mong muốn, nhưng với tuổi thơ của Hoa Đỗ Quyên, tất cả chỉ có như thế.

- Em thích lên Sàigòn ghê đó.

- Khi học đến lớp lớn em sẽ về Sàigòn học.

- Vui lắm anh nhỉ.

- Có thể. Tùy mỗi người. Anh thì anh thấy ở đây vui hơn.

- Ở đây?

- Chứ sao. Bộ em không thấy vui sao?

- Em thấy quen thuộc.

- Đi xa em có nhớ không?

Cô bé gật nhẹ:

- Chắc là nhớ.

Hoa Đỗ Quyên nhìn xuống làng:

- Em về nhen. Về ăn cơm, đói bụng rồi.

Thắng sực tỉnh. Anh chợt nhìn thực tế và thở dài. Nãy giờ anh nói chuyện với Hoa Đỗ Quyên như với một người lớn. Rồi cô bé làm anh choàng tỉnh bằng lời nói ngây ngô thật thà "Em về nhen. Về ăn cơm, đói bụng rồi". Một thiếu nữ không bao giờ nói một câu kém tế nhị như vậy, và Thắng sực nhớ đây chỉ là một đứa trẻ con. Cứ lúc nào Thắng buông mình vào ảo tưởng một thoáng thì chính Hoa Đỗ Quyên đánh thức anh bằng những câu nói ngây thơ của cô bé.

- Anh hổng về ăn cơm sao?

- Chưa. Anh chưa đói.

- Anh ngồi lại một mình hả?

Thắng tính nói một câu trách móc nhưng anh dằn kịp: với cô bé, lời trách móc trở thành vô ích. Thắng sẽ không được sự cảm thông bao giờ. Thắng đành gật:

- Anh ngồi một mình.

Cô bé thản nhiên đứng lên, cầm xấp hàng rồi nhìn Thắng:

- Em cám ơn anh nhen.

Thắng gật đầu. Hoa Đỗ Quyên quay gót, Thắng đã quen, không còn cảm thấy bực tức những cử chỉ vô tình như vậy nữa. Anh hiểu rằng mình vô lý nên phải chấp nhận thiệt thòi.

Thắng ngồi lại một mình. Anh không thấy đói. Ở nhà chắc các bạn anh đã ăn cơm và đang đánh cờ hay tán gẫu. Làng Mai Lộc êm đềm và Thắng tìm thấy những cảm tình lưu luyến sâu đậm. Một cơn gió đùa qua. Thắng bất chợt thấy gai gai lạnh. Anh lẩm bẩm: "Lại sắp Noel, nhanh thật".

*

Hoa Đỗ Quyên từ triền đồi chạy xuống làng Mai Lộc. Cô bé đến tìm Thắng.

- Anh Thắng ơi, em đẹp không nè?

Thắng nhìn đứa con gái trước mặt, một chút sững sờ bởi cô bé dường như lớn thêm và đẹp hẳn. Bộ quần áo trắng biến Hoa Đỗ Quyên thành một thiếu nữ mười sáu mộng mị. Tiến đứng gần đó cũng nhìn cô bé, Tiến khen:

- Cô đẹp lắm.

Lần đầu tiên Hoa Đỗ Quyên được gọi bằng cô. Thắng cũng thấy là cô bé xứng đáng với danh từ đó. Ánh mắt đứa con gái nhìn Thắng hờn dỗi:

- Anh hổng khen em hả? Em mặc quần áo bằng vải anh cho...

Thắng nhìn thấy Tiến gật gù cái đầu, và ánh mắt nhìn anh đầy hóm hỉnh. Tiến như muốn nói: "Thảo nào con bé đến khoe với mày. Cưng dữ há. Săn sóc dữ há. Cứ lo trau chuốt cho cô ta mau đẹp, để thằng khác nó... rước dùm cho, không đến lượt mày đâu".

- Xinh ghê. Bây giờ em đi lễ phải không?

- Giờ đâu có lễ, anh. Mười giờ cơ.

Thắng nhìn đồng hồ:

- Mới hơn tám giờ. Còn sớm quá.

- Nhưng em thích mặc áo mới đến anh.

Tiến bật cười:

- Cô bé đáng nhận một xấp vải trắng nữa Thắng ạ.

- Anh Thắng lên đồi không?

- Chi vậy em?

- Lên đồi đứng nhìn xuống nhà thờ làng em đẹp lắm.

- Vậy hả? Ừ, đợi anh chút.

Thắng chải đầu, vừa hỏi Tiến:

- Mày đi lễ ở đâu?

- Tao ra nhà thờ Quận.

- Đêm nay giới nghiêm không nhỉ?

Tiến gật:

- Vẫn như thường, nhưng có lẽ các thày phú lít dễ dãi đôi chút.

Tiến dục:

- Thôi mày đưa cô bé đi đi. Có đứa em dễ thương vậy cũng nên chìu nó tí, biết đâu vài năm nữa tao lại không xin được gọi mày là... anh rể.

- Phần nào thôi chứ Tiến.

Thắng không hiểu anh nói câu đó với mình hay với bạn. Nhưng Hoa Đỗ Quyên không để anh có thì giờ suy nghĩ thêm. Cô bé kéo tay Thắng, nhí nhảnh:

- Đi, anh Thắng. Hoa Đỗ Quyên sẽ chỉ cho anh biết nhà em, và vẻ đẹp của làng Mai Lĩnh trong đêm Giáng Sinh.

Thắng dìu cô bé chầm chậm lên đồi. Hoa Đỗ Quyên dường như cao hơn bởi đôi dép gót năm phân cùng màu trắng. Thắng nhìn cô bé và ước lượng một dung nhan dậy thì kiều mị.

- Đêm nay hai anh em mình đi lễ bé nhỉ?

- Dạ.

- Em có hát cho thánh lễ nửa đêm không?

Cô bé lắc đầu:

- Đêm nay ca đoàn các anh chị lớn hát.

Dưới thung lũng như sáng hẳn bởi đèn màu. Nhà thờ làng Mai Lĩnh, nhà thờ làng Mai Lộc đèn giăng tứ phía, bóng xanh, bóng đỏ lẫn lộn chớp nhoáng hào quang. Hang đá làng Mai Lĩnh với ngôi sao lạ cao vượt. Hoa Đỗ Quyên chỉ xuống thung lũng:

- Đẹp ghê anh há.

Thắng lập lại:

- Đẹp thật.

Một vài cặp tình nhân cũng đưa nhau lên đồi. Có lẽ họ cũng muốn nhìn vẻ đẹp dưới thung lũng. Hoa Đỗ Quyên nói:

- Ở đây chỉ có dịp Giáng Sinh là vui thôi.

- Lúc nãy bé nói sẽ chỉ nhà cho anh, vậy bé chỉ đi.

- À há. Em quên.

Cô bé đưa tay chỉ về góc trái làng:

- Nhà em kìa. Đó, cái nhà ngói đỏ cao cao đó.

Thắng gật gù:

- Anh thấy rồi.

Anh nhìn cô bé:

- Mai mốt anh ghé thăm nhà em được không?

- Ơ hay, anh hứa là không xuống làng để hỏi gì về em mà.

- Nhưng bây giờ anh nghĩ là có thể biết tên bé được rồi. Nói cho anh nghe đi.

Hoa Đỗ Quyên lắc đầu:

- Em chưa thích.

Thắng cứng cỏi:

- Em phải thích mới được. Anh muốn biết tên em.

Anh dỗ dành:

- Có gì đâu mà em ngại. Dù anh biết tên em, anh vẫn tiếp tục gọi em là Hoa Đỗ Quyên nếu em muốn.

- Nhưng...

- Bé không chìu anh, anh buồn lắm.

Hoa Đỗ Quyên suy nghĩ một lát rồi gật gù đầu:

- Cũng được. Anh muốn biết tên em cũng được.

Thắng mừng rỡ:

- Bé nói đi. Anh biết tên bé chứ không lẽ mai mốt anh về Sàigòn lại rồi mà vẫn không biết tên thật của Quyên sao.

- Một lát, xong lễ, em sẽ nói tên em.

Cô bé chúa là rắc rối. Thắng nghĩ thầm. Nhưng anh không dám nói ra ý nghĩ đó, sợ cô ta giận rồi không cho biết tên. Chính Thắng cũng không hiểu mình nhất quyết tìm biết tên cô bé để ích lợi gì. Thắng không thể tiến hơn trong tình cảm của Hoa Đỗ Quyên được. Mãi mãi đó sẽ vẫn chỉ là một thứ tình yêu ấu trĩ được ôm ấp đơn phương.

Nhưng Thắng vẫn ao ước. Anh cảm thấy mình phải được một lần gọi tên thật của cô bé, dù không để làm gì cả.

Khi chuông nhà thờ đổ báo hiệu giờ lễ, Thắng đưa Hoa Đỗ Quyên xuống thung lũng. Làng Mai Lĩnh tấp nập những con chiên tìm đến Chúa trong đêm Giáng Sinh. Hang đá của nhà thờ làng Mai Lĩnh thật lớn, thật công phu. Chúa Hài Đồng lớn bằng đứa trẻ sơ sinh và tượng thánh Giuse, Đức Mẹ và các mục đồng cũng đều mặc y phục may bằng vải thật như ở Vương Cung Thánh Đường Sàigòn.

Hoa Đỗ Quyên hồn nhiên đi bên Thắng. Thỉnh thoảng cô bé bắt gặp một người bạn cùng trang lứa. Hoa Đỗ Quyên chỉ Thắng, nhí nhảnh giới thiệu:

- Anh tao.

Cô bé bỗng nói:

- Xong lễ anh về nhà em ăn cháo vịt nghe.

Thắng ngần ngại:

- Ba má em đâu có biết anh?

- Ăn nhằm gì. Em nói má rồi. Em nói anh Thắng thương con lắm, cái gì ảnh cũng cho con hết. Má biểu em mời anh về nhà ăn Réveillon tối nay.

Sợ Thắng từ chối, cô bé năn nỉ:

- Đi Anh Thắng há. về nhà em cho vui nhen.

Thắng gật đầu, niềm vui nhen nhúm trong lòng:

- Nhưng bé phải nhớ cho anh biết tên nghe.

- Em hứa mà.

*

Thắng dự một buổi Réveillon thân mật trong gia đình Hoa Đỗ Quyên. Ba má cô bé coi Thắng như thân tình dù mới gặp lần đầu. Thắng không cảm thấy bơ vơ trong đêm Giáng Sinh như anh vẫn nghĩ.

Lạ một điều là suốt thời gian Thắng có mặt, không ai trong gia đình Hoa Đỗ Quyên gọi tên cô bé. "Bé Năm", họ gọi theo thứ bậc trong gia đình. Cô bé thứ năm thì gọi là "bé năm", giản dị.

Thắng từ giã ba mẹ Hoa Đỗ Quyên để trở về làng Mai Lộc. Hoa Đỗ Quyên xin phép ba mẹ tiễn anh đến chân đồi.

Thắng nhắc lại lời hứa của cô bé:

- Đâu, nói tên em cho anh biết được chưa.

- Em ra điều kiện nhe.

- Điều kiện?

- Chớ sao. Anh làm xong em nói tên liền.

Sợ Thắng không tin, cô bé tiếp:

- Đứa nào nói láo có tội.

- Xong rồi. Anh phải làm gì bây giờ?

- Anh thấy nhà thờ Mai Lĩnh phải không?

- Rồi, anh thấy.

- Anh nhìn lên nóc nhà thờ đi.

Thắng nhìn lên.

- Anh thấy gì không?

- Không.

- "Xời ơi", bộ anh không thấy gì hết hả?

- Có gì đâu em?

- Con gà!

Cô bé đáp gọn. Thắng hơi ngạc nhiên nhìn lại rồi gật gù:

- Anh thấy rồi. Con gà bằng sành ấy mà.

- Đúng rồi. Anh lấy xuống cho em đi.

- Lấy cho em con gà đó?

- Dạ.

- Trời ơi. Tận trên nóc nhà thờ mà...

- Thì anh leo lên.

- Không được đâu em.

Cô bé phụng phịu:

- Thì thôi vậy.

- Khó quá. Bé ra điều kiện khác đi. Bé không thấy con gà ấy ở tít trên cao à? Bé không sợ anh bị té sao?

Đôi rèm mi của Hoa Đỗ Quyên chớp chớp. Thắng tiếp:

- Với lại lấy con gà ấy xuống phải tội chết. Bé biết tại sao không?

- Dạ không.

- Này nhé. Con gà ấy cặm trên nóc nhà thờ là để chỉ phương hướng. Những người đi lại trong vùng này nhờ có nó mà nhận được hướng đi dễ dàng. Hơn nữa, nếu em cứ đòi anh phải leo lên nóc nhà thờ em có biết chúng mình phạm tội gì không?

- ...?

- Tội bất kính  và tội xâm phạm vào chốn tôn nghiêm!

Giọng cô bé mềm đi:

- Vậy thôi, anh Thắng ạ.

Thắng cười:

- Bé đổi ý rồi hả?

- Vâng, tội chết!

Thắng dỗ dành:

- Nếu bé vẫn thích con gà ấy, để khi nào anh về Sàigòn anh tìm mua cho bé một con khác đẹp hơn. Bây giờ bé ra điều kiện khác đi.

Hoa Đỗ Quyên nhìn quanh. Cô bé chợt reo:

- A, đây rồi!

Và nắm tay Thắng lôi đến bên bờ ao. Cô bé chỉ tay xuống mặt nước phản chiếu ánh sao:

- Anh thấy bông hoa kia không?

Thắng nhìn bông hoa vừa chớm nở vươn trên đám lá nổi bật trên mặt nước:

- Bé thích bông hoa ấy à?

- Dạ. Đẹp ghê anh há.

- Để anh lấy cho.

Thắng sắn tay áo, men chân xuống bờ ao, lựa thế đứng và soải tay ra với bông hoa. Mặt nước trong, lạnh, in lờ mờ bóng hai người. Bông hoa cách đầu ngón tay Thắng chỉ độ một gang tay. Thắng đưa một bàn tay cho Hoa Đỗ Quyên nắm:

- Bé nắm chắc tay anh nhé. Anh với thêm chút nữa là được.

Và Thắng nghiêng mình nhoài ra. Cánh hoa vừa chạm vào ngón tay Thắng thì điểm tựa dưới chân anh phía bờ ao sụt xuống. Thắng mất thăng bằng bổ nhào xuống nước kéo theo cả Hoa Đỗ Quyên với tiếng kêu thảng thốt của cô bé.

*

Chiều hôm sau, Hoa Đỗ Quyên lên đồi tìm Thắng. Tối qua, sau khi loi ngoi lội ngược lên bờ, Thắng dìu Hoa Đỗ Quyên về nhà. Gia đình cô bé vội đốt lửa cho hai người sưởi ấm. Thắng kiếu từ ra về còn căn dặn cô bé nằm nghỉ chờ hôm sau anh sẽ đến thăm. Cô bé đã nằm trong chăn suốt một buổi sáng thầm mong Thắng đến như lời anh hứa. Nhưng mãi đến xế chiều không thấy Thắng, cô bé sốt ruột lần lên đồi. Có lẽ anh Thắng bị cảm lạnh Cô bé nghĩ thầm Tối qua người anh ấy sũng nước và mặc nguyên quần áo ướt về nhà. Nếu anh ấy bệnh thì lỗi tại mình. Ý nghĩ vì mình mà Thắng bị bệnh ám ảnh Hoa Đỗ Quyên. Hối hận nhen nhúm trong lòng như ngọn lửa đốt, cô bé đi tìm Thắng. Không thấy Thắng ở gốc cây trên đồi, cô bé đi thẳng xuống nơi Thắng trọ. Cô bé sững người khi thấy một nhóm thanh niên lạ mặt ở trong nhà. Hình như họ vừa mới đến thay thế cho nhóm người trước. Thấy Hoa Đỗ Quyên đứng ngẩn ngơ trước cửa, một người ngửng lên hỏi:

- Cô hỏi ai?

- Anh Thắng...

Người thanh niên reo lên:

- A, thằng Thắng! Có phải cô là Hoa Đỗ Quyên, "em gái làng Mai Lĩnh" của nó không?

Hoa Đỗ Quyên rụt rè gật đầu:

- Dạ phải. Anh Thắng đâu rồi anh?

- Nó đi rồi.

- Đi rồi! Mà đi đâu vậy anh?

- Nó được lệnh trở về quân trường. Bọn tôi vừa đến thay tụi nó sáng hôm nay.

Người thanh niên nhìn Hoa Đỗ Quyên:

- Nó có gửi lại cho cô cái này.

Hoa Đỗ Quyên nhìn theo hướng trỏ của người thanh niên. Anh bước lại chiếc bàn con kê gần bên cửa sổ rút bông hoa mầu tím nhạt cắm trong chiếc lọ sành, đưa cho Hoa Đỗ Quyên:

- Nó nhờ tụi tôi trao lại cho cô bông hoa này. Sáng nay trước khi rời khỏi đây nó đã đi hái bông hoa này về cặm vào lọ nhờ trao lại cho cô...

Hoa Đỗ Quyên thấy nghẹn ở cổ:

- Anh ấy có nói gì không?

- Nó nhắn lại rằng khi nào mãn khóa và được nghỉ phép nó sẽ trở lại đây thăm Hoa Đỗ Quyên.

Hai giọt lệ ứa ra trên khóe mắt Hoa Đỗ Quyên. Cô bé nhắm hàng mi lại cho giọt nước mắt rơi xuống.

Anh thanh niên ngập ngừng:

- Cô... cô bé...

Nhưng anh ngừng nói, lặng lẽ đứng nhìn Hoa Đỗ Quyên lầm lũi bước lên đồi. Cô bé đến chỗ gốc cây Thắng vẫn ngồi. Ánh nắng chiều vương trên ngọn cỏ vàng hoe. Dăm ba mẩu thuốc lá rải rác trên đất, nhắc nhở đến hình ảnh người thanh niên vẫn từng ngồi đây mơ mộng theo khói thuốc và nhìn lũ con gái nhảy dây.

- Anh Thắng đi rồi!

Hoa Đỗ Quyên thở dài nhắc đi nhắc lại câu ấy không biết bao nhiêu lần. Cô bé đứng tựa lưng vào thân cây, đôi mắt buồn vời vợi.

- Anh Thắng đi rồi! Anh ấy vẫn chưa biết tên mình!

Cô bé thầm thì với đóa hoa cầm trên tay. Bông hoa tím được ngắt từ buổi sáng, được nâng niu cắm vào bình bây giờ cũng đã úa mầu như ráng chiều. Cô bé vuốt ve cánh hoa:

- Anh Thắng...

Dáng chiều thật buồn và mầu hoa gợi nhớ. Người con gái nhỏ nghe như có nỗi bâng khuâng, nuối  tiếc len nhẹ vào hồn. Cô bé chợt thốt lên một tiếng gọi thật thiết tha:

- Anh Thắng ơi!...

Và những giọt lệ từ khóe mắt rưng rưng thi nhau rơi xuống không thể nào ngăn nổi.


DU UYÊN   

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>