Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

CHƯƠNG VIII_XANH NHƯ MÂY TRỜI


CHƯƠNG VIII


Chị Thanh đã bắt đầu tâm sự với Thịnh về Tuấn. Có thể chị sẽ lập gia đình với Tuấn khi thi xong. Chị Thanh đang chờ lời cầu hôn của Tuấn. Chị bảo:

- Tuấn giầu lắm mày ạ. Tao hy vọng lấy chồng cho đời sống khả quan hơn. Nói thật với mày, dạo trước tao có chấm tên Nghiêm, nhưng sau thấy hắn cù lần và nghèo quá, tao đâm nản.

Thịnh không bình phẩm, chấm ai, đó là quyền của chị. Chị đẹp quá nên chị mặc nhiên có quyền lựa chọn. Còn Thịnh, cờ đợi sự lựa chọn của người ta một cách thụ động mà có lẽ không bao giờ đến...

Chị Thanh may sắm khá nhiều, Thịnh hỏi thì chị cho biết là Tuấn tặng.

- Tuấn hào hoa lắm chớ bộ mày tưởng. Người ta con nhà giầu, tiền bạc đâu có làm gì cho hết.

Động một chút là chị nói đến cái giầu, cái nghèo. Thịnh lảng xa những câu chuyện kiểu đó của chị.

Từ ngày anh Thái đi, Thịnh thấy cô đơn hơn tước. Dù anh ở nhà không giúp gì cho Thịnh nhưng sự hiện diện của anh làm Thịnh thấy an tâm hơn. Chúa nhật này là chúa nhật đầu tiên Thịnh sẽ đi thăm anh Thái. Thịnh rủ Hiền cùng đi cho vui, phần chị Thanh, chị từ chối.

- Đi từ đây lên Quang Trung xa thấy mồ, nắng ăn da đen hết trơn. Mày không sợ đen sao?

Thịnh cười:

- Em vốn đen rồi, đen thêm chút nữa đâu có sao. Câu nói chua xót nhưng chị Thanh không nhận thấy. Chị không bao giờ nhận thấy một điều gì không thuộc quyền lợi của chị.

*

Thanh cầm mẩu giấy nhỏ ghi đại đội, tiểu đội của anh Thái, hỏi Hiền:

- Bây giờ làm sao kiếm ảnh đây, người ta đông quá trời.

Hiền lắc đầu:

- Tao cũng không biết! Hay là mình hỏi đại mấy ông này coi.

Một SVSQ đi ngang, Hiền hỏi nhanh:

- Thưa anh, cho hỏi thăm, muốn tìm người quen thì làm sao ạ?

Người thanh niên rất trẻ với mái tóc hớt cao. Anh ta cầm mảnh giấy nhỏ trong tay Thịnh rồi chỉ tay về phía xa:

- Hai cô lại chỗ kia, đó là nơi đại đội của Thái ghi tên thân nhân đấy. Lại đó chờ chút xíu.

Hiền kéo tay Thịnh đi. Cô bé mạnh dạn lạ. Có lẽ nỗi nôn nao được gặp lại Thái làm Hiền thêm can đảm. Một nhóm khoảng sáu người đang ngồi. Hiền đưa mảnh giấy ra. Một anh cười:

- Hai cô là thân nhân hả?

Hiền gật đầu:

- Dạ.

Người con trai quay nói gì với bạn.

- Hai cô cờ một chút, tụi tôi gọi anh Thái cho.

Thoạt tiên, Thịnh và Hiền không nhận ra anh Thái. Anh đen và ốm. Nhưng đặc biệt nhất là mái tóc anh... mái tóc nghệ sĩ bồng bềnh ngày nào bây giờ đã được cắt ngắn thật ngắn. Trông anh lạ hẳn đi. Anh Thái vui vẻ:

- Thịnh chịu khó nhỉ. Lại cả Hiền nữa. Hai cô đi lên bằng xe gì vậy?

Hiền im lặng, e lệ. Thịnh đáp:

- Tụi em đi Honda của Hiền.

Anh Thái cười:

- Sao biết đường hay vậy?

- Vừa chạy vừa hỏi đường đó anh. Nắng thấy mồ.

Anh Thái xuýt xoa:

- Chết anh quên. Thôi mời hai cô vào câu lạc bộ, anh khao chầu nước.

Khung cảnh lạ mắt đối với Thịnh. Những câu diễu cợt của mấy người bạn của anh Thái làm Thịnh cũng phát ngượng. câu chuyện ba anh em xoay quanh lính tráng. Anh Thái than nhớ Sàigòn, anh nói:

- Ở đây vui với bạn bè, nhưng vẫn thèm không khí Sàigòn. Nhiều lúc, buổi tối, anh bỗng tưởng tượng nếu mình đang ở Sàigòn giờ này chắc anh sẽ đi lang thang đến một quán café nào đó, chui vào ngồi để thấy ấm hơn một chút.

Hiền nhỏ nhẹ:

- Anh Thái mà còn lãng mạn quá:

Anh Thái nheo mắt:

- Thế bộ lớn rồi là không có quyền lãng mạn sao Hiền? Vả lại, anh đâu có lãng mạn. Đó chỉ là ý thích bình thường. 

Thịnh cho anh hay gia đình vẫn bình thường. Hai cô bé từ biệt anh Thái để về lúc gần trưa. Thịnh hỏi Hiền:

- Mày thấy anh Thái thay đổi nhiều không?

Hiền mơ màng:

- Trông ảnh khỏe ra.

Khuôn mặt Hiền đánh dấu những mộng mơ mới. Thịnh giành lái xe, Thịnh muốn cho Hiền được thảnh thơi với những gì vừa đến cùng Hiền...

*

Thịnh đã để dành được một số tiền kha khá nhưng vẫn chưa đủ cho việc chạy chữa cho ba. Bác sĩ Niên cho biết là vị bác sĩ kia còn ở lại Việt Nam lâu nên Thịnh cũng đỡ lo. Bây giờ, ngoài số tiền mà Thịnh phụ giúp má mỗi tháng, Thịnh không bao giờ tiêu một chút gì vào đồng lương của mình. Thịnh nhất quyết đưa ba trở lại đời sống bình thường…

Hè đến rồi hè qua. Thịnh đã học lớp 12. Chị Thanh thi hỏng khóa một. Chị không có vẻ buồn bao nhiêu. Hình như chị chờ đợi ở đời sống một cái gì khác hơn là mảnh bằng. Chị vẫn nói với Thịnh, Tuấn sắp đi hỏi chị, Thịnh không biết ngày ấy sẽ đến vào lúc nào, nhưng Thịnh vẫn cầu mong cho chị Thanh đạt được những gì chị mơ ước. Một người con gái đẹp phải được hưởng mọi đặc ân của Thượng Đế.

Thịnh cảm nhận tuổi lớn đến với mình. Tìm đủ mọi cách để an thân trong bổn phận. Thịnh thấy càng ngày mình càng xa lạ với con bé Thịnh của những ngày trước. Thịnh bây giờ đắn đo trong mọi việc, chi li trong mọi việc. Đời sống không ưu đãi Thịnh nên Thịnh phải tìm cách thích hợp với đời sống. Anh Thái đã được về thăm nhà vào mỗi tuần. Thịnh nhìn thấy hạnh phúc trong mắt bạn mỗi lần anh mình về phép. Có lẽ anh Thái cũng quý mến Hiền… Hiền dễ thương, Hiền thanh nhã. Thịnh đôi lúc hơi buồn cười khi thầm nghĩ nếu một ngày nào đó, anh Thái muốn lập gia đình với Hiền. Đứa bạn thân bỗng trở thành chị dâu chắc là ngộ lắm. Mà Hiền có thể đạt được mơ ước. Chỉ có Thịnh…

… Và Nghiêm, vẫn không bao giờ Thịnh quên được dù Thịnh cố tình trốn lánh Nghiêm.Rất huy hoàng ở giữa quả tim Thịnh, hình ảnh Nghiêm ngự trị muôn đời. Nghiêm là người con trai duy nhất đã đến trong tâm hồn Thịnh rồi định cư tại đó. Đôi khi Thịnh đã lầm tưởng mình lạ lùng được với Nghiêm, khi một hay hai tuần không gặp Nghiêm. Nhưng rồi... tình cờ Nghiêm đến, chỉ nhìn thấy Nghiêm thôi, nỗi xao động đã lớn dậy làm Thịnh hốt hoảng. Thịnh kềm chế mình đến tội nghiệp nhưng cô bé vẫn thất bại.

Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đầy lá me bay, những buổi trưa tan trường bóng lá xanh sân, Thịnh đã đi với bao nhiêu mơ mộng.

Căn nhà Nguyệt, những buổi tối quạnh hiu nằm cạnh một người đàn bà còm cõi... tất cả những điều đó vây quanh cuộc sống Thịnh không nguôi... Có những hôm, Nguyệt rủ Thịnh ra vườn hoa ngồi... Nguyệt nói với Thịnh về tình yêu... thì ra con người, dù sống trên đống vàng vẫn bị tình cảm làm khổ và chi phối... Nguyệt có một người yêu, hai người sắp lấy nhau thì người con trai qua đời trong một tai nạn xe hơi. Nguyệt đã nói:

- Khi được tin, Thịnh biết là tôi như rơi từ trên đỉnh thác cao xuống đáy vực sâu. Mới cách đấy một tiếng đồng hồ, anh ấy còn trò chuyện với tôi tại nhà, hai đứa còn nhìn thấy nhau, tay trong tay, mắt trong mắt. Chỉ một giờ sau, từ tạ tôi, anh ấy đã ra người thiên cổ. Từ lúc ấy tôi thấy đời sống phù du quá, và cái nghĩa của sự chết không phải là quá khó hiểu như mọi người vẫn tưởng. Anh ấy mất đi. Tôi hiểu cái chết không phải là chấm dứt tất cả, và người chết không phải là người khổ mà chính người sống khổ. Người chết họ thảnh thơi ra đi, phó thác tất cả cho người còn ở lại. Tôi đã khổ, bây giờ tôi không phải là đã hết nhưng lâu dần mình quen đi Thịnh ạ. Tôi học được một kinh nghiệm đó là bất cứ điều gì, ngay cả đau khổ, mình cũng có thể tập làm quen dần dần được...

Nguyệt mới hai mươi hai, nhưng ý nghĩ Nguyệt rất người lớn. Những lần nói chuyện với Nguyệt, Thịnh học được nhiều điều hay nơi thiếu nữ này. Thịnh đâm ra mến Nguyệt thật nhiều. Nguyệt như một người chị, khoan dung và dịu dàng. nếu Nguyệt làm quen được với nỗi khổ thì tại sao Thịnh lại không? Hay bởi vì Nguyệt biết chắc rằng người yêu Nguyệt đã mất đi, có nghĩa là mãi mãi, anh đã thuộc về Nguyệt cho nên Nguyệt dễ nguôi ngoai... còn Thịnh, Nghiêm vẫn đâu đó, gần gũi bên cạnh cuộc sống này, nụ cười, ánh mắt, giọng nói. Sự hiện diện thường xuyên gợi nhớ không nguôi làm sao Thịnh quên cho được.

Đôi lúc Thịnh cũng muốn nói cho Nguyệt hiểu về mình nhưng cô bé lại thôi. Tốt hơn hết mình nên im lặng. Cuộc sống mình đã như thế, đừng phô bày thêm cho người khác nhìn nữa.

*

Mấy hôm nay chị Thanh buồn buồn. Thịnh không hiểu tại sao, cũng không dám hỏi chị. Thịnh sợ khơi động một điều gì mà người khác muốn giấu kín.

Buổi tối bây giờ Thịnh không còn ở nhà, không còn ngủ chung với chị Thanh nên cũng không nghe được những lời chị tâm sự. Có điều, hình như cả tuần nay không thấy Tuấn đến nữa. Thịnh lờ mờ đoán có lẽ hai người giận nhau cũng nên!

Trưa, Thịnh vào giường nằm nghỉ, định dỗ giấc ngủ một chút trước khi đến hãng buôn nhưng vừa vào, Thịnh khựng lại khi thấy chị Thanh đang nằm úp mặt trên gối khóc. Thịnh định rút lui nhưng chị Thanh đã gọi lại:

- Thịnh.

Thịnh bước nhè nhẹ đến ngồi bên mép giường:

- Sao chị buồn?

- Tao chán sống lắm.

Thịnh lo lắng:

- Chuyện gì đến nỗi chị phải nói như vậy. Em nghe được không?

- Tuấn đi rồi!

Thịnh hơi ngạc nhiên:

- Đi? Mà ảnh đi đâu hả chị?

- Đi nước ngoài.

Thịnh thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy thì chị lo gì. Ảnh đi mai mốt ảnh về, càng có tương lai hơn nữa.

Chị Thanh lắc đầu:

- Không phải đâu, Tuấn đi... ở luôn.

Thịnh thắc mắc:

- Chị nói gì em không hiểu?

Giọng chị Thanh đầy nước mắt:

- Thì chính tao cũng đâu có hiểu. Tuấn hứa hẹn với tao đủ điều, nào là nhất định đi hỏi tao trong năm nay, nào là đám cưới sẽ thế này thế nọ… đùng một cái, hắn bị đi lính, gia đình hắn tìm cách đưa hắn đi trốn lính.

Thịnh mở tròn mắt:

- Anh Tuấn đang học Y Khoa mà, sao lại đi lính?

Chị Thanh bĩu môi:

- Y Khoa cái mốc xì! Hắn có học hành khỉ gì đâu, chỉ nói láo để lòe tao thôi. Tại tao ngu... thấy cái mã bề ngoài của hắn tao tưởng hắn giỏi thật...


Thịnh thấy thương hại chị Thanh. Quả thật, chị chỉ xét người qua cái vỏ bề ngoài. Cũng may là sự lầm lẫn của chị chưa có gì tai hại lắm. Chị Thanh bỗng hỏi:

- Cả tuần nay anh Nghiêm không đến à?

Thịnh sựng người lại. Quả tim cô bé nhói đau. Chị Thanh sao đột nhiên lại nhớ đến Nghiêm? Hay chị định quay trở lại với Nghiêm sau khi giữa chị và Tuấn đã hết? Thịnh nghẹn giọng trong khi chị Thanh vẫn mơ màng:

- Chắc anh Nghiêm giận tao nhiều… nhưng kệ, để tao làm lành với ảnh thử coi… anh Nghiêm dù sao cũng học giỏi, chỉ tội nghèo… tao hết ham giàu rồi.

Thịnh đứng lên đi ra. Cô bé thấy bầu trời quay cuồng. Chị Thanh! Đáng lẽ chị không nên làm như thế, nghĩ như thế. Chị phải hiểu... em khổ đến đâu... nhưng, lâu nay em đã chịu đựng được thì bây giờ em phải tiếp tục chịu đựng được. Không ai giúp em được đâu. Chị hãy làm tất cả những gì chị muốn. Chị đẹp, và chị sẽ thành công... em chưa là gì của Nghiêm cả... em chỉ là nhỏ Thịnh xấu xí trong quên lãng của người khác. Chị sẽ về với Nghiêm... còn em, cho dù chị không vè với Nghiêm thì em cũng chả bao gờ là gì cả. Em là một thứ lãng quên của mọi người...

*

- Trưa mai Thịnh ghé nhà tôi ăn cơm nghe.

Nguyệt nói, tay cầm một lô sách đưa cho Thịnh. Đây là số sách Nguyệt đã đọc rồi, cho Thịnh mượn. Lâu nay Nguyệt vẫn đưa cho Thịnh những loại sách học hỏi như thế này. Thịnh đón chồng sách trên tay Nguyệt.

- Buổi trưa em bận lắm chị Nguyệt. Em đi học về, ăn cơm xong em lại phải đi làm buổi chiều ngay.

Nguyệt ngạc nhiên:

- Thế mà lâu nay tôi không biết. Thì ra Thịnh phải đi làm thêm buổi chiều nữa ư? Thịnh làm gì lắm vậy, rồi tiền bạc để đâu cho hết?

Thịnh thật thà:

- Ba em đau, ông cụ bị hỏng hai mắt trong tai nạn xe hơi chị ạ. Bây giờ, em phải kiếm tiền cho đủ để ba em chữa bệnh.

Nguyệt xúc động:

- Tôi không ngờ Thịnh thương gia đình đến như vậy. Sao lâu nay Thịnh không nói với tôi?

Thịnh cúi đầu:

- Em nghĩ đó là chuyện riêng gia đình em nên em không nói ra. Vả lại…

Nguyệt cắt lời:

- Không, tôi muốn nói một ý khác. Sao Thịnh không nói ra với tôi, tôi có thể đưa cho Thịnh mượn trước một số tiền để đưa bác đi chữa mắt.

Thịnh run run nhìn Nguyệt cảm động. Không ngờ cô gái này tốt như vậy!

- Em sợ làm phiền chị, vả lại em không dám lợi dụng lòng tốt của chị đâu.

Nguyệt lắc đầu:

- Có gì mà Thịnh nói quá. Tôi chỉ cho Thịnh mượn trước rồi trả dần vào tiền lương Thịnh. Đối với tấm lòng Thịnh lo cho bác, tôi làm thế không có gì đáng gọi là quá lắm đâu Thịnh cứ cho tôi biết rõ số tiền Thịnh cần?

Thịnh rụt rè:

- Dạ, để em đi hỏi lại bác sĩ đã.

- Vậy trưa mai Thịnh ghé ăn cơm nhé.

Rồi để cho Thịnh khỏi thắc mắc, Nguyệt tiếp:

- Ngày mai anh tôi về nhà… mẹ tôi cho gọi anh ấy… nhà không có ai mà tôi làm cơm đãi ảnh nên… mời Thịnh làm khách vậy.

Thịnh ngạc nhiên:

- Anh chị.. sao em không thấy lâu nay?

Nét mặt Nguyệt thật buồn:

- Ba mẹ tôi ly thân, tôi sống với mẹ còn ảnh sống với ba. Mẹ tôi giận ba và ảnh nên không bao giờ ảnh về đây hết. Không hiểu sao lúc này mẹ tôi đổi ý, bảo mời ảnh về cho mẹ tôi nói chuyện… có lẽ bà cụ muốn anh tôi về sống chung cho vui?

Thịnh áy náy:

- Nếu một mình chị thì.. em dám đến. Có ảnh nữa, em lại ăn kỳ quá.

- Không đâu. Ảnh hiền và dễ thương mà. Vả lại, ăn cơm có hai anh em buồn chết. Thịnh đến nhé.

Thịnh không muốn làm buồn lòng Nguyệt. Cô bé gật đầu.

*

Nguyệt cười thật vui đón Thịnh:

- A! Thịnh. Cứ lo Thịnh không đến. Thịnh đi bằng gì vậy?

Thịnh cười nhẹ chào Nguyệt:

- Dạ em đi xe lam.

- Đi xe lam phải đi bộ xa hả Thịnh?

- Dạ, đi bộ một chút xíu hà.

Nguyệt nắm tay Thịnh vào nhà.

- Thịnh thấy không, nhà vắng hoe hà, tính tôi với anh tôi khác nhau lắm, hai đứa ăn cơm với nhau thế nào cũng gây lộn. Có thêm Thịnh, ảnh không lộn xộn với tôi.

Rồi Nguyệt cười thân ái. Thịnh ngạc nhiên không thấy anh Nguyệt đâu, Nguyệt nói:

- Ảnh ở trong phòng mẹ tôi. Mình vào bàn trước là vừa.

Cánh cửa ăn thông sang phòng bà Tâm chợt mở… và Nghiêm, vẫn Nghiêm với áo chemise trắng, nụ cười thân quen… sao lại là Nghiêm ở đây, giờ phút này? Thịnh mở lớn đôi mắt đến nứt khóe, không tin sự thật trước mắt mình…

Nghiêm gọi:

- Thịnh!

Thịnh thấy mắt mình như hoa lên, tai ù đi… Nghiêm… Nghiêm. Khuôn mặt Nguyệt và những nét hao hao quen biết… tại sao mình không nhớ là ba mẹ Nghiêm cũng ly thân… chắc tại mình không thể nào ngờ… Nhòa nhạt chung quanh Thịnh là giọng Nghiêm và khuôn mặt Nguyệt…

… Thịnh bỗng quay mình chạy đi. Thịnh không nhìn thấy gì nữa. Cô bé chỉ còn thấy con đường lát sỏi từ nhà ra cổng, cánh cổng mở tung rồi cô bé chạy băng ra đường. Thịnh gọi đại một chiếc xích lô rồi gieo mình vào… Mơ hồ sau lưng Thịnh, có giọng Nghiêm trầm ấm và tiếng Nguyệt thanh cao cất lên…

*

Thịnh đi lang thang trên những con đường thật vắng, bước chân cô bé vô định dẫm lên những lề đường lạ… Thịnh không hiểu bây giờ là mấy giờ… Thịnh không hiểu công việc ở hãng buôn có chờ đợi mình không? Thịnh không còn biết giờ và muốn gì nữa. Cuộc gặp gỡ Nghiêm bất ngờ và gieo vào lòng cô bé mối xáo trộn quá lớn… Thịnh không biết mình nên đi đâu và mình muốn gì? Sao Nghiêm lại là anh Nguyệt? Mình chạy trốn đâu cũng gặp Nghiêm… bây giờ mình đã biết Nghiêm từ đâu đến… Nghiêm từ gia đình rất giầu sang quí phái, thảo nào nhân dáng Nghiêm thanh lịch, cử chỉ Nghiêm hòa nhã, ý tưởng Nghiêm coi thường vật chất... Mình đã biết Nghiêm để thêm khoảng cách. Mình làm gì bây giờ. Chắc Nghiêm sẽ không bao giờ đến với mình nữa... chắc mình sẽ trốn Nghiêm, mình không dám gặp. Không hiểu tại sao thế... Nghiêm sẽ nghĩ gì, những buổi tối mình vắng nhà đó... Thịnh thấy chung quanh hiu quạnh quá! Sao định mệnh khắt khe với mình đến như vậy? Nếu mình không tình cờ gặp Nghiêm ở đây, chắc chẳng bao giờ mình hiểu gì về Nghiêm... Nghiêm ơi! Anh vốn đã xa Thịnh trong ý nghĩ Thịnh, bây giờ anh lại càng lạ lẫm hơn. Xin anh hãy vì lòng nhân đạo với một con bé đáng thương mà đừng cho Thịnh gặp nữa. Anh bây giờ đã xứng đáng với chị Thanh... Nếu chị Thanh biết rằng anh xuất thân từ một gia đình quyền quý... nếu... nếu... biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu Thịnh. Cô bé nhìn bầu trời mà như không thấy sắc xanh.

*

Một tháng trời trốn lánh, Thịnh vùi đầu vào việc học và công việc kế toán để tìm quên. Nghiêm đến chơi, bình thường chỉ có Thịnh biến đi. Hiền vẫn hỏi Thịnh, sao như mất hồn, Thịnh cười buồn với bạn. Câu trả lời dường như xa tít tắp ở một thủa nào…

Chuông tan trường vang lên. Hiền hỏi bạn:

- Hôm nay mày đi bộ à?

Thịnh gật:

- Tao đi xe bus. Xe đạp thằng Thuận mượn.

- Vậy đi với tao. Tao cũng đi bộ.

Hai cô bé sánh bước đi, im lặng. Bỗng Hiền nói:

- Ai in là anh chàng hay đến nhà mày kìa.

Thịnh giật mình nhìn theo tay Hiền chỉ. Bên kia đường, Nghiêm và chiếc xe P.C. băng qua. Thịnh thấy mắt mình như tối lại. Hiền nói nhanh:

- Thôi ô-voa nghe, mai gặp.

Cô bé lẩn nhanh. Thịnh nghe thấy tiếng Nghiêm:

- Anh đưa Thịnh về.

Thịnh thấy chân mình vẫn bước đều. Thịnh không hiểu sao mình không nói được gì. Nghiêm dịu dàng:

- Thịnh!

Thịnh dừng lại. Họ đối diện nhau, thật gần, Thịnh cúi đầu, không dám nhìn Nghiêm. Anh ác lắm, tìm Thịnh làm gì tội nghiệp Thịnh. Vẫn tiếng Nghiêm:

- Anh nghe Nguyệt nói nhiều về Thịnh. Sao Thịnh lại giấu anh về việc chạy chữa cho... ba? Sao Thịnh trốn lánh anh trong khi anh cố tình tìm kiếm Thịnh?

Giọng cô bé thổn thức:

- Thịnh sợ.

Nghiêm cười ấm cả buổi trưa:

- Anh đã làm gì cho Thịnh sợ? Thịnh, anh rất hiểu Thịnh, đừng bao giờ quên điều đó. Nếu Thịnh coi anh tầm thường như tất cả những người con trai khác thì thôi, chúng ta chia tay nhau ở đây. Còn nếu Thịnh còn nhìn thấy ở anh một điều gì khác như anh đã nhìn thấy ở Thịnh thì Thịnh lên đây anh đưa bé về… như một buổi sáng tình cờ, anh đã gặp bé… bé chưa quên phải không, Toàn Thịnh?

Hai giọt nước mắt long lanh trên má thiếu nữ. Thịnh vén vạt áo dài trắng, ngồi lên yên sau chiếc P.C. Nghiêm cười với Thịnh rồi rồ ga. Qua vai áo Nghiêm, Thịnh thấy không gian bỗng chừng xanh ngát màu hy vọng, xanh như mây trời...


NGUYỄN THỊ DUY AN 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>