Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

CHƯƠNG V, VI_CÔ GIÁO THU TRANG


CHƯƠNG V


Minh vào phòng học, ngồi vào chỗ và giở cuốn sách địa dư. Cô giáo Thu Trang đang thảo luận với Đào về một định lý đại số học. Trời đã mưa liên miên trong mấy ngày vừa qua và sáng nay mặt trời e lệ hiện ra ngoài cụm mây. Qua cửa sổ, người ta nghe thấy tiếng Loan và Quang đang chơi đáo trước nhà.

- Thưa cô, em hiểu rồi Đào thở dài nói Thực quả em hơi yếu về toán. Nhưng em quyết sẽ cố gắng vì em rất muốn thành một kỹ sư sau này như ba em.

- Cô không hiểu rằng sau này em Minh có muốn thành nhà Địa dư học hay không Cô giáo mỉm cười nói chứ nếu em cứ vừa học bài vừa nhìn ruồi bay như thế kia, thì chắc chắn khó thành lắm.

Cậu bé bị “chỉnh” vội cúi đầu xuống quyển sách và đọc vài hàng. Kín đáo, cậu liếc nhìn đồng hồ tay, nhưng không thoát được con mắt của cô giáo:

- Em có chuyện chi vậy hả Minh? Mọi ngày em đâu có lơ đãng như thế? Em nghĩ gì vậy?

Minh nghĩ rằng cậu mong cho chóng hết giờ học để nói chuyện với chị, nhưng cậu không muốn nói ra điều đó cho cô giáo biết. Nên cậu ấp úng vài câu xin lỗi rồi hết sức chăm chú vào bài học. Đào, liếc nhìn đoán biết em mình đang bứt rứt.

Bỗng tiếng nói của Loan ở ngoài vọng vào:

- Quang ơi, chúng mình đi nhổ cỏ ở cái vườn xinh xinh của chị đi!

Đào cố gượng cho khỏi mỉm cười. Bé Loan đã nhớ lời dặn của chị và giữ đúng vai trò được giao phó là bám sát Nam. Con nhỏ đã đòi anh Sáu dành cho một vài luống đất trong vườn rau để trồng trọt, cứ mỗi năm phút nó lại hỏi ý kiến Nam xem nó trồng như thế có được không. Còn Đào và Minh thì canh chừng Nam một cách kín đáo hơn và cầm chắc rằng trong năm ngày vừa qua, từ lúc mất chiếc kim vàng, Nam không hề đi đâu cả, chỉ quanh quẩn từ ngoài vườn đến trong bếp và căn phòng của hắn.

Hai ngày trước đó, người phát thư đã mang một gói nhỏ đến cho cô Thu Trang. Đào và Minh nhìn nhau hiểu ý, trong khi cô giáo mở gói và sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt.

- Chiếc kim của tôi này! Cô thốt lên kỳ khôi thật!

Mọi người đổ xô đến coi, rồi bàn cãi lai rai để tìm lời giải thích sự châu về hợp phố lạ lùng này. Cuối cùng cô giáo cài chiếc kim lên áo: cô tỏ ý bằng lòng nhưng vẻ mặt cô không được tự nhiên.

Đào hiểu ý và ước mong vụ này trôi qua mau lẹ để rồi không ai nói tới nữa. Bởi vậy, từ lúc đó, cô bé đặt nhiều câu hỏi về bài vở và tỏ ra săn sóc nhiều hơn đến cô giáo, nên dần dần cô đỡ đăm chiêu.

Đào kẻ một gạch dài dưới bài vở vừa làm xong và nói:

- Thưa cô, em làm xong bài rồi ạ. Xin phép cô cho em chơi thêm hai chục phút vì bữa nay mặt trời đã trở lại.

- Ý kiến chị hay đó Minh tiếp sáng nay em học không vô mấy, có lẽ vì thời tiết thay đổi.

- Gớm, sao mà lười thế? Cô giáo cười nói muốn cô giận phải không?

- Dạ thưa cô không. Từ một tháng nay cô tới đây, chúng em vẫn ngoan ngoãn lắm ạ, chúng em đáng được cô thưởng đấy chứ!

Cô giáo công nhận là lũ học trò đã luôn luôn chăm chỉ.

- Thôi cho các em ra chơi! Cô vui vẻ ra lệnh nhưng chiều nay, các em phải học bù hai chục phút đấy nhé!

- Vâng ạ, chúng em xin hứa Minh đáp.

Hai chị em rủ nhau ra cuối vườn. Minh vội báo tin:

- Người ta đã mở cửa phòng thí nghiệm của ba chị ơi!

Cô bé nghẹn thở:

- Em có chắc không?

- Chắc chứ, sáng nay em qua đó và thấy cửa hé. Em ngạc nhiên, bước vào: tất cả đều thứ tự nhưng có vài món đồ đã thay đổi chỗ và người ta đã tìm cách mở cánh tủ sắt.

- Trời ơi! Thế họ ăn cắp được gì không?

- Có gì mà ăn cắp? Ở trong đó chỉ có toàn những dụng cụ thông thường vô giá trị đối với mọi người và những giấy tờ cá nhân chỉ có giá trị đối với ba mà thôi. Chắc người ta tìm kiếm cái khác!

- Thế tủ sắt, họ có mở được không?

- Không, nó chắc chắn lắm, như chị đã biết.

- Vây, chắc “người ta” sẽ quay trở lại.

- Có lẽ…

Hai chị em nhìn nhau im lặng: họ không dám nói lên những ý nghĩ trong đầu. Rồi Minh lên tiếng trước:

- Chúng ta đã canh chừng ban ngày, nhưng chúng ta không nghĩ tới ban đêm!

- Tai hại quá đi mất! Chị tự hỏi không biết mình có lỗi gì khi che chở cho một… một…

Minh ngắt lời:

- Lần này thì mình cũng chẳng có chứng cớ gì đối với “hắn” cả, vì một người nào khác vẫn có thể đi từ ngoài vào được chớ! Chị nên nhớ rằng phát minh của ba đã được báo chí đề cập tới và chắc có người đang mưu toan chiếm đoạt lấy nó. Từ lâu em vẫn lo ngại điều đó, nhưng em chưa dám nói ra.

- Nhưng ba có để công thức ở nhà đâu?

- Thì không phải ai ai cũng biết rõ điều đó.

- Thế em sợ điều gì? Chị không hiểu?

- Em sợ rằng những nhà sáng chế khác cũng sẽ để công tìm tòi công thức mà ba đã khám phá ra rồi họ sẽ cạnh tranh bất chính với ba. Tuy nhiên, họ thấy đánh cắp tài liệu dễ ăn hơn thì phải.

- Như vậy chứng tỏ rằng không dễ gì ai đạt tới kết quả giống của ba. Thế là điều đáng mừng, và dù họ có lục soát phòng thí nghiệm, rồi cái tủ sắt và tất cả nhà ta đi nữa thì họ cũng sẽ chẳng thấy “cóc khô” gì hết, chúng ta có thể yên tâm về điều đó, phải không em? Nhưng còn Nam… Chị thấy vấn đề của Nam còn rắc rối hơn em ạ. Này nhé: nhặt được một chiếc kim vàng và bỏ vào ngăn kéo của mình để đợi xem ai đã mất, nếu quả đúng như thế thì chẳng có gì quan hệ, vì sự mất trí nhớ có thể làm cho hắn hành động như một kẻ vô tri. Nhưng cậy một cái cửa ban đêm cần phải có sự suy luận tính toán trước. Như vậy có nghĩa là đầu óc Nam đã sáng suốt hơn là người ta tưởng.

- Nếu chính hắn đã thi hành thủ đoạn đó thì ghê thật!

- Vậy chúng ta phải tìm cho ra sự thật mới được! Nhưng làm thế nào để canh gác hết đêm này qua đêm khác ở trước cửa phòng hắn?

- Chị Đào này, cái người đã đến đây tối qua chưa mở được tủ sắt thì chắc chắn sẽ trở lại, có lẽ đêm nay không chừng. Vậy chúng ta sẽ luân phiên canh gác, chị canh trước tới nửa đêm rồi đến lượt em sau. Phòng thí nghiệm ở gần phòng Nam thì mình có thể núp một chỗ mà canh chừng cả hai phòng cùng một lúc, tiện lắm. Nếu cần, chúng ta sẽ tiếp tục canh những đêm sau nữa.

- Thế ngộ Minh ngủ gục thì sao? Thôi ta cứ thử xem đã, nhưng chuyện này thật là phiền phức! Trời ơi! Nếu ba má về ngay bây giờ nhỉ!

- Ta phải kiên nhẫn một chút, chị ơi! Một tháng nữa sẽ qua mau. Bây giờ tụi mình đi tới chỗ vườn rau, em muốn biết tình hình Nam ra sao?

- Có lẽ chẳng khác chi mọi ngày đâu. Có thể là hắn không hay biết chi hết, mà cũng có thể hắn đóng kịch quá nghề! Vậy em cứ đi gặp hắn, còn chị sẽ vào soát phòng hắn, mấy ngày nay mình không vào đó thật là sơ xuất.

- Nhưng hắn đâu có dại gì mà diễn đi diễn lại trò đó mấy bận liền? Chị cứ đi coi, nhưng có lẽ vô bổ.

Cơm chiều xong, khi Minh còn lại một mình với chị, cậu đã phải thay đổi ý kiến. Về phần mình, cậu không hề thấy Nam có gì là lúng túng hay ngượng ngập cả, hắn rất vui vẻ và làm việc luôn tay. Nhưng khốn thay! Đào lại khám phá ra một sự mới lạ nữa: một chiếc dây đồng hồ nhận hạt trai của bà Hà đã được giấu trong một chiếc giày của Nam.

- Không hiểu sao chị lại nhìn vào đó Đào buồn bã nói chắc chị có linh cảm! May đâu bà Hà chưa hay biết gì hết và chị đã mang chiếc dây để vào chỗ cũ. Nhưng như thế chứng tỏ sự canh chừng của mình chẳng có hiệu lực gì mấy.

- Thế thì lạ thật! Minh kêu Sao hắn có thể vào nhà mình mà chẳng ai trông thấy? Chúng ta luôn luôn theo dõi hắn kia mà!

- Chúng ta chỉ là những đứa con nít mà thôi. Đã đành chúng ta phải có những phút giải trí, nhưng có lẽ chúng ta đã nhận một trách nhiệm quá lớn lao. Một tên trộm cắp lành nghề tất nhiên phải có sẵn trong túi những mánh lới mà mình không biết nổi.

- Chị thấy cần phải tố cáo Nam hay sao?

- Ồ không! Chị không có can đảm làm điều đó! Vả lại, làm như thế là vô lý, vì phải chính mắt chị nhìn thấy Nam ăn cắp thì chị mới có thể tin hắn có tội.

- Làm bộ mặt ngây thơ trước mặt mọi người, đó có lẽ là một mánh lới mà chị đã nói ban nãy. Em sợ rằng Nam cười thầm tụi mình là khờ khạo, trong khi hắn cũng phải tức lên ruột chứ chẳng không, vì lần nào hắn cũng bị chúng ta chiếm lại kết quả những thủ đoạn cao siêu của hắn!

- Thôi mình đành phải canh gác ráo riết hơn mới được. Chị sẽ viết thư để má khỏi ở chậm lại bên Nhật, chị sẽ viết rằng không có má thì chúng ta sẽ buồn khổ lắm,và đúng là sự thật! Ta sẽ cố gắng phấn đấu đến khi ba má về, chắc ba sẽ có biện pháp.

- Dầu sao, tối nay chị cũng đến gác ở cạnh phòng thí nghiệm nhé: em sẽ để đồng hồ báo thức dưới gối và sẽ xuống thay phiên gác cho chị. Chúng ta sẽ đi ra bằng cái cửa hậu, nó cách xa các phòng ngủ, không sợ ai nghe thấy.

- Nếu ta trông thấy cái gì… hay người nào, thì ta sẽ hành động ra sao? Can thiệp hả?

- Không! Chúng ta không đủ sức để bắt trộm, chị ơi! Ta phải đứng yên mà quan sát, như thế ít ra mình cũng biết được sự thật ra sao.

- Miễn là không phải Nam Đào thở dài đáp.

Cô bé thấy ngày dài quá! Trước viễn ảnh một đêm gác và mục kích sự thật, cô thấy lo sợ. Đúng ra là cô bé không nhút nhát, nhưng đứng hàng giờ một mình trong bóng tối để đợi một hay nhiều kẻ gian phi thì chẳng có gì là hấp dẫn! Hơn nữa, nếu cô biết chắn chắn rằng Nam không phải là kẻ đó thì cô còn muốn làm nhiệm vụ đó một cách hăng hái, nhưng cô thấy lo sợ…

Tội nghiệp cho Nam! Hắn rất vui vẻ lúc buổi chiều khi Đào đi qua vườn rau. Hắn vừa xắn đất vừa hát một bài dân ca làm Đào phải chú ý.

Cô hỏi:

- Anh đã học bài hát đó ở đâu vậy?

- Thưa cô, tôi không rõ, có lẽ khi tôi còn nhỏ.

- A! Có phải là trí nhớ của anh đã trở lại hay không? Anh nghĩ lại xem, bài hát đó không nhắc lại cho anh kỷ niệm gì hay sao?

Sắc mặt hắn bỗng nghiêm trở lại:

- Thưa, tôi không nhớ được kỷ niệm gì. Tôi thuộc nhiều bài hát cũng loại đó, tôi đã nghe thấy ở đâu? Tôi không rõ… Hắn buồn rầu kết luận.

Đào thấy hối hận: chắc cô đã làm anh ta buồn.

- Thôi đừng buồn anh! Cô dịu dàng khuyên nhủ Các bài hát đó trở lại trong đầu anh là một triệu chứng tốt. Đó là một bước đầu, những bước sau sẽ tiếp theo! Anh nên tin tưởng.

- Thưa cô, cô tốt quá. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả những gì cô đã làm cho tôi. Đó là điều tôi mong muốn nhất ở trên đời này. Có lẽ tôi sẽ đạt được sau này…

Cô bé tự hỏi hắn ta muốn nói gì: hắn muốn nhắc tới những đồ vật đã lấy cắp và được trả lại cho chủ nhân chăng? Điều này khó tin lắm vì Nam không thể biết được vai trò của Đào trong vụ này

- Tôi có làm gì được cho anh đâu? Cô thận trọng đáp.

- Thưa có ạ, chính cô là linh hồn và trái tim của biệt thự này! Tôi được ở lại đây chính là vì cô, tôi biết lắm và tôi cũng biết là vì cô can thiệp nên mọi người mới không tra hỏi tôi nữa. Xin cô tin rằng tôi rất muốn nói cho cô biết tất cả các chi tiết về tôi, về gia đình tôi, tôi chỉ mong điều đó. Và xin cô cũng tin rằng khi nào có thể, cô sẽ biết hết sự thật. Đối với lòng tin cậy của cô, tôi thấy cảm kích hơn là tôi có thể diễn tả bằng lời nói.

- Tôi rất tin cậy nơi anh Đào đáp.

- Thưa cô, trong hoàn cảnh của tôi mà nói với cô những lời như vừa rồi có lẽ là quá bạo, nhưng tôi tin là cô nghĩ đúng.

Nam nói với một giọng thiết tha, cảm động đến nỗi Đào cảm thấy kinh ngạc. Cô từ biệt hắn, nét mặt suy tư. Vừa rồi cô đã nói rất thành thật, nhưng ngay tối hôm nay cô sẽ rình rập cái người mà cô đã tỏ lòng tin cậy! Ban nãy, cô đã quên mất dự định này, nhưng bây giờ cô thấy lo ngại quá. Nói trắng ra là cô đã đóng một vai trò “hai mang ” và điều này làm cô cảm thấy ghê tởm! Cô thấy như muốn quay trở lại ngay bây giờ để nói cho Nam biết rõ những gì đã xảy ra tại biệt thư Thu-Phong trong mấy ngày vừa qua, và tỏ cho hắn biết lòng tin cậy của cô bằng cách nói thật tất cả… Nhưng cô dừng lại, phân vân…

Cô cúi đầu, thủng thỉnh bước về nhà. Cô không thể làm như thế được, đó là một vấn đề quá quan trọng! Cô nhớ lại một câu nói của Minh: “Làm bộ mặt ngây thơ trước mọi người, đó là một mánh lới của quân gian”. Cô không nên để mắc lừa bởi một bề ngoài khéo léo.

Chiều hôm đó, khi cơm xong, Đào lên phòng mình rửa tay. Cô bé tới trước gương để chải tóc, nhưng chiếc lược cô đang cầm trên tay bỗng rơi xuống đất: trên mặt bàn cô thấy một mảnh giấy viết lớn chữ in mang dòng sau đây: “Không nên xen vô công việc của những kẻ mạnh hơn! Coi chừng! Họ sẽ trừng phạt gắt gao!”

Như là để ký tên bức thư dọa nạt này, một chiếc vòng bạc mà Đào thường đeo lúc ban chiều, khi xong công việc, xưa nay vẫn để ở góc mặt chiếc bàn thì lúc này đã biến mất.

Mắt đẫm lệ, Đào đứng im lặng một lúc lâu. Bỗng có tiếng gọi của bé Loan:

- Chị Đào ơi! Xuống ăn cơm nhé!

Cô vội vàng lau nước mắt với vẻ tức bực và nắm chặt hai bàn tay:

- Ừ, để chị xuống bây giờ! Đào đáp.

Trong lòng cô đã thấy căm hờn kẻ giả dối đã hành động trái với những lời nhân nghĩa đã thốt ra.


CHƯƠNG VI


Đào lấy ngón tay che miệng, cố gượng cho khỏi ngáp và trả lời một cách uể oải các câu hỏi của cô giáo. Cô giơ ngón tay nạt học trò.

- Em Đào cô nói với giọng nghiêm khắc trong một giờ em đã ngáp đến lần thứ mười rồi đó. Em có bịnh không thế?

- Thưa cô không, em buồn ngủ ạ.

- Đêm qua em khó ngủ hay sao?

- Dạ… em ngủ không ngon vì trời nóng quá ạ.

- Có phải để hóng mát mà em ra chơi ngoài vườn lúc nửa đêm không? Cô giáo hỏi.

Đào tưởng chừng như bị một cú đấm vào sườn. Tuy nhiên em cũng giữ được can đảm để cười đáp:

- Thưa cô vâng! Em nóng bức! Không khí bên ngoài làm em dễ chịu. Khi trở về phòng em đã ngủ được ngay. Thưa cô, đêm qua cô cũng không ngủ được ạ?

- Không, cũng vì trời nóng. Nhưng em không nên ra ngoài lúc đêm khuya như thế, vì có thể bị cảm và cô chắc bà Hà không cho phép đi dạo ban đêm.

- Trời ơi! Cô đừng mách bác Hà, cô nhé.

- Không mách đâu, nếu em hứa với cô từ nay không làm như vậy nữa cô giáo nghiêm nghị nói.

Cô bé cố bào chữa:

- Nhưng thưa cô, khi trời nóng quá mà em ra hóng mát một chút thì có sao? Đâu phải là một điều xấu ạ?

- Đã đành là thế, nhưng nếu em bị cảm cúm thì em mới thấy rõ là không nên. Em phải hiểu cô giáo thân mật nói tiếp rằng cô đã được ba má giao phó trách nhiệm trông nom các em, thì cô có bổn phận phải ngăn ngừa những việc làm sơ xuất. Nếu cô không hành động như thế, ba má sẽ phiền trách cô, các em sẽ chê cô, phải không? Vậy em nên nghe lời cô, em hứa đi!

Đào cúi đầu hứa, cô bé không dám liếc nhìn em cô đang cắm đầu viết lia lịa trên quyển vở vì cậu không muốn cô Thu Trang cũng đòi hỏi mình một lời hứa tương tự. Vả lại, điều này không còn quan trọng gì nữa vì một mình cậu không thể canh gác phòng thí nghiệm suốt đêm được.

Đào đếm từng ngày: chỉ trong hai hay ba tuần lễ nữa ba má sẽ về, nhưng sao mà cô thấy lâu thế?

Khi đi qua hành lang, hai chị em gặp bà Hà: bà chìa một bức thư nói:

- Hai cháu ơi! Thư của má đây nầy!

Ba má cho biết sẽ về sớm hơn dự liệu, cuối tuần sau thì về đến đây rồi.

Minh giơ hai tay lên trời. Đào muốn phát khóc lên vì sung sướng.

- Để em ra báo tin cho Nam biết Minh nói.

Nam tỏ vẻ rất hài lòng khi được nghe tin này. Người ta tưởng như là hắn được nhẹ bớt một gánh nặng.

- Gã này thật là khó hiểu Minh tự nghĩ.

Tất cả biệt thự đang nhộn nhịp vì vui mừng, lũ trẻ thì cười nói huyên thuyên, bà Hà thì hớn hở ra mặt. Riêng cô Thu Trang, tuy cô cũng chia sẻ nỗi mừng của lũ trẻ, nhưng cô không thể vui được như chúng: ngày trở về của ông bà Hải có nghĩa là sự ra đi của cô sắp tới và Đào đoán biết là cô đang lo ngại sự tức giận của ông anh họ.

- Thưa cô, em sẽ nói với má giữ cô ở lại đây đến hết hè, chắc má em sẽ vui lòng.

- Em ơi! Cô giáo lẩm bẩm Không bao giờ cô quên được những tuần lễ sống ở cạnh các em.

- Thưa cô, em cũng vậy!

Đêm hôm đó, lúc gần mười hai giờ, Minh lẻn ra khỏi nhà như một bóng đen. Trời hơi sáng nên cậu phải đi nép vào tường để lần bước tới chỗ ẩn núp sau lùm cây. Cửa phòng thí nghiệm vẫn khép kín. Chưa ai biết rằng nó đã bị cạy. Căn phòng của Nam cũng đóng im ỉm. Cậu bé ngồi trên một bó rơm để chờ đợi.

Sau hai giờ, cậu cảm thấy mệt mỏi, mắt cậu nhíu lại. Nhiều lúc cậu ngủ gật và giựt mình tỉnh dậy khi có tiếng động.

Lúc độ 3 giờ khuya, bỗng cậu nghe thấy tiếng huýt sáo nhè nhẹ, như một mật hiệu. Cậu nín thở, lắng tai nghe, mở mắt thật to để nhìn hai cánh cửa mà cậu đang canh chừng. Vài phút thật dài trôi qua… tiếng huýt sáo đã ngừng.

- Có lẽ ta lầm! cậu thất vọng tự nghĩ Đó là tiếng chim hót hay của một kẻ nào đó qua đường! Nhưng mà kìa!

Nhè nhẹ, cánh cửa phòng Nam bỗng hé mở. Hắn ta xuất hiện, lẳng lặng đi men theo căn nhà. Minh chờ đợi hắn rẽ vào phòng thí nghiệm, nhưng cậu rất ngạc nhiên thấy hắn cắm đầu đi thẳng không dừng bước, rồi tiến ra vườn.

Minh thận trọng bước theo Nam xa xa. Tới hàng rào cuối vườn, hắn dừng lại. Minh núp vào sau một bụi cây gần đấy và nghe thấy hắn nói thì thầm.

“ Hắn nói chuyện với ai vậy? Hắn nói về việc gì?”. Dù cố lắng tai, Minh cũng không thể nào nghe rõ câu chuyện mà Nam nói với một bóng người lờ mờ đứng bên ngoài hàng rào.

Bỗng một tiếng bay tới tai cậu, nghe như là “tài liệu”. Thôi đúng rồi. Nam và người đối thoại đang âm mưu đánh cắp giấy tờ của kỹ sư Hải! Nhưng sao họ không vào tìm kiếm trong phòng thí nghiệm?

Rồi Minh nghe thấy tiếng một chiếc bật lửa mở ra. Một ánh lửa bật lên, xuyên thủng bóng tối.

Minh thấy lạnh người vì sợ hãi và bất bình, vì cậu đã nhận ra ai đang nói chuyện với Nam!

Một vài câu nữa được trao đổi, rồi tiếng chân bước đi, tiếng máy xe hơi nổ, xa dần. Nam lững lững đi về phòng mình. Cảnh vật lại chìm đắm vào bóng đêm yên tĩnh. Minh trở về nhà và trèo lên giường nằm ngủ. Bây giờ cậu ta đã hiểu…

________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VII, VIII
 
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>